Chương 5.1: Em không muốn làm (H nhẹ)

Dù thế nào đi chăng nữa, Khâu Ý cũng không bao giờ tin được bản thân phải đối mặt với vấn đề sinh nở khi chỉ mới khi mười tám tuổi.

Thậm chí còn nhảy cóc qua giai đoạn thúc giục chuyện hôn nhân.

Miếng thịt bò bị kẹt ở cổ họng không tài nào nuốt xuống được, Cảnh Hành ngồi bên cạnh thì bình tĩnh đưa bát súp cho cô.

Nhờ nước súp, Khâu Ý mới nuốt trôi miếng thịt bò này.

Cô bị nghẹn ho sặc sụa đến mức suýt chảy nước mắt nhưng ba mẹ và anh trông có vẻ rất bình tĩnh. Thậm chí, mẹ cô còn trừng mắt nhìn cô: "Mỗi lần nói đến chuyện này con đều giả chết, con cũng không chịu nghĩ xem mấy lời mẹ nói có hợp lý hay không.”

"Bây giờ con đã xin nghỉ việc rồi, ngày nào cũng ngồi ở nhà chẳng làm gì hết. Mẹ và ba con còn khỏe mạnh, có thể nhân lúc này giúp đỡ hai đứa chăm con cỡ hai năm. Đợi hai năm sau, cháu ngoại cứng cáp rồi, ba mẹ sẽ đỡ nhọc hơn và con cũng có thể đi làm tiếp, chẳng phải rất hợp lí hay sao?"

Tốc độ nói của mẹ Khâu vẫn rất nhanh, Khâu Ý không thể chen vào được nên chỉ đành đưa mắt nhìn người bên cạnh.

Cảnh Hành cũng không im lặng, anh nhanh chóng nói: "Mẹ, không phải vậy đâu ạ.”

"Đúng là hiện giờ Khâu Khâu không bận rộn chuyện công việc nhưng chuyện sinh em bé không chỉ là chuyện của cô ấy và ba mẹ mà còn là chuyện của con nữa. Hiện giờ, con chỉ mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp, chưa có đủ tinh lực để chăm sóc thêm một đứa bé. Chắc là ba mẹ cũng không muốn con phủi tay bỏ mặc vợ con đâu đúng không?"

Cảnh Hành nói xong, hai người đối diện chợt im lặng.

Anh bỏ con tôm đã bóc vỏ vào bát của Khâu Ý, nói tiếp: "Vậy nên, chúng ta cứ chờ thêm hai năm nữa rồi tính đến chuyện của em bé. Đây là suy nghĩ của bản thân con, không liên quan gì đến Khâu Khâu cả. ”

-

Sau khi Cảnh Hành nói một tràng dài, ba mẹ Khâu Ý không nói thêm gì nữa. Khâu Ý vốn muốn ở nhà mình thêm một thời gian, dù sao đây mới là nơi cô quen thuộc nhưng ngay khi cô vừa mở miệng, mẹ cô đã hỏi thẳng cô: "Con ở đây phát điên gì thế?”

"Hai đứa cãi nhau à?" Ba cô hỏi.

Cảnh Hành cũng không trả lời, chỉ im lặng nhìn cô.

"Dạ không có..."

Khâu Ý bị anh nhìn chằm chằm đến mức hoảng sợ, cô chỉ có thể cố trấn tĩnh mà trả lời.

Mẹ cô lại trừng mắt: "Lão Khâu, ông đang nói bậy bạ gì đó? Ông thấy dáng vẻ bọn chúng trông giống cãi nhau lắm hay sao? Mau về đi, hai đứa về tới nhà thì nhớ đem thịt gà trong túi này cho vào tủ lạnh..."

Ý tưởng ngủ lại của Khâu Ý cứ thế tan theo mây gió, trên tay còn bị nhét đầy một đống đồ đạc.

Đương nhiên, mấy món đồ đạc này đều được Cảnh Hành xách hết.

Trên đường về, Cảnh Hành không nói gì cả.

Đến nhà, anh liền đem đồ ăn bỏ vào tủ lạnh. Suốt cả quá trình, anh chẳng nói một lời nào.

Khâu Ý không quá bận tâm mà trốn vào phòng ngủ.

Nhưng khi lấy quần áo của mình ra chuẩn bị đi tắm, cô bỗng nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng – Đêm nay cô phải sống sót thế nào đây?

Có điều, hôm nay cô vừa mới đến bệnh viện, vả lại vừa nhìn liền biết Cảnh Hành là một người thanh tâm quả dục...

Đang lúc Khâu Ý vừa xả bọt vừa miên man suy nghĩ thì cửa phòng tắm đột nhiên bị mở ra.

Khâu Ý hoảng sợ, sau khi thét chói tai một tiếng, cô luống cuống dùng khăn tắm che chắn.

Dường như Cảnh Hành cũng bị cô dọa nhưng bước chân anh chỉ tạm dừng giây lát rồi tiếp tục đi về phía cô.

"Em... Em tắm xong rồi, anh cứ tự nhiên. ”

Khâu Ý bỏ lại câu này rồi ôm khăn tắm chạy trối chết ra ngoài.

Nhưng ngay sau đó, tay Cảnh Hành đã đặt trên bụng cô, dùng một tay kéo cô lại.

"Anh làm gì vậy?"

Tay chân Khâu Ý luống cuống, vừa muốn che thân vừa muốn giãy dụa, ánh mắt khi nhìn anh cũng ẩn chứa sự sợ hãi.