Chương 11

Vốn dĩ trước mặt Đường Phỉ, Vân Tử không muốn ăn táo mà cô đã đem đến cho nó. Nhưng khi thấy Đường Phỉ vuốt vào đầu của bồ câu nhỏ, nên nó mở to mắt và nhét một miếng vào miệng.

[Cúc cu cúc cu]: A a a a! Tôi cảm động sắp khóc rồi! Chị gái này đối xử với tôi tốt quá! Thật ra, tôi vẫn chưa đói, nhưng chị gái lại làm cho tôi hạt ngô và lúa mì rất ngon, tôi chưa từng ăn hạt ngô nào ngon như vậy! Trên đời này làm sao lại có hạt ngô ngon như vậy chứ!

[Tiểu Phì Thu]: Giận rồi!

[Cá koi béo phì]: Chà, trời ơi, ghen tị quá.

[Giúp tôi lên ngôi vua]: @Thằng nhóc xinh nhất thôn, nhóc à, chẳng phải chị gái đó là nhân viên chăm sóc mà cậu ghét sao? Sao thế, bây giờ cô ấy có Cúc cu cúc cu rồi nên không cần cậu nữa sao?

[Trình tự viên]: Chao ôi, thằng chóc của chúng ta bị thất sủng rồi.

[Ông lớn]: Nhóc à, đừng khóc, con người đều là móng heo bự*!

(*大猪蹄子: Móng heo bự: thường được các cô gái dùng để công kích những người đàn ông hay thay lòng, nói lời không giữ lấy lời.)

[Thằng nhóc xinh nhất thôn]: Hừ, tôi cũng có mà, chị ấy cũng cho tôi táo. Thực sự nó ngon hơn trước đây nữa.

[Công Thành Sư]: A a a a, cậu có thể ném qua cho tôi ăn không! Tôi thật sự rất đói! Nhóc à, tôi chưa bao giờ được ăn no kể từ khi nhân viên chăm sóc của cậu đến vườn sư tử.

[Thằng nhóc xinh nhất thôn]: ...Trước đây, dì ấy chưa từng bỏ đói tôi... Được thôi, nhân viên chăm sóc tôi bây giờ... vẫn được, nhưng nếu có thể, tôi vẫn hy vọng dì Lý có thể quay lại... Ríu rít~

[Công Thành Sư]: Cái gọi là thân tại phúc trung bất tri phúc* là đang nói về cậu đó, nhóc à.

(*身在福中不知: nghĩa là ở trong phúc mà không biết phúc.)

[Thằng nhóc xinh nhất thôn]: ...

[Cúc cu cúc cu]: Tôi cũng không biết tại sao @Thằng nhóc xinh nhất thôn lại không thích chị ấy, tôi yêu chị gái này chết đi được, nếu không phải tôi có người thân đang chờ tôi trở về nhà, tôi thật sự rất muốn ở lại đây không đi đâu hết.

[Thằng nhóc xinh nhất thôn]: A a a a, Cúc cu cúc cu, hay là cậu ở lại đây đi, cậu đi rồi tôi phải làm sao đây!

[Tiểu Phì Thu]: Nhóc à, cậu vẫn còn chị gái đó ở với cậu mà, Cúc cu cúc cu phải trở về với người nhà của mình.

[Thằng nhóc xinh nhất thôn]: Muốn khóc quá đi mất...

[Cúc cu cúc cu]: Cậu yên tâm đi, nhóc à, vết thương của tôi vẫn chưa lành, tôi sẽ ở với cậu trong khoảng thời gian này.

[Thằng nhóc xinh nhất thôn]: Mừng quá đi!

Đường Phỉ không biết làm sao,Vân Tử này thật sự là một đứa bé khó tính, cũng không biết từ đâu mà nó có lòng căm thù với cô lớn như vậy, cho dù được cho ăn ngon, nó cũng bướng bỉnh không chịu buông.

Tuy nhiên, cô đã xem qua mức độ thiện cảm của Vân Tử, nó đã lặng lẽ tăng lên -60 rồi. Có vẻ như sức mạnh của táo vẫn rất lớn.

Trong vài ngày tới, Đường Phỉ từng bước thực hiện công việc của mình trong vườn bách thú.

Điều đáng nói là bạn nhỏ Ngô Ngọc lại đến đây một lần nữa.

Đường Phỉ đang đẩy xe thức ăn gia súc trở lại vườn voi thì nhìn thấy một cậu bé đang ngồi trên mặt đất từ đằng xa, với một bảng vẽ trước mặt, dường như đang vẽ gì đó.

Đường Phỉ đi tới: "Ngô Ngọc."

Ngô Ngọc quay lại: "A... nhân viên chăm sóc Vân Tử! Chào chị."

Đường Phỉ cố nén cười: "Em có thể gọi chị là chị Đường."

“Chị Đường, phiền chị lấy cho em chút nước có được không.” Ngô Ngọc rất biết nghe lời, đưa ra một ống rửa bút.

"Tranh màu nước sao?"

"Vâng ạ."

"Được rồi, chờ chị một lát."

Sau khi giúp Ngô Ngọc lấy nước, Đường Phỉ lại đưa cho cậu bé một chiếc ghế nhỏ rồi đi làm công việc của mình.

Một lúc sau, Đường Phỉ làm xong công việc của mình và đi xem bức tranh đã hoàn thành của Ngô Ngọc.

Vân Tử trong bức tranh rất sống động, xinh đẹp và dễ thương, có thể nhìn ra cậu bé đã quan sát rất tỉ mỉ.

"Chị Đường, em phát hiện Vân Tử có vấn đề gì đó."

"Sao?"

"Chị nhìn xem, Vân Tử cứ trong một khoảng thời nhất định thì sẽ nằm xuống. Mặc dù nó là loại voi châu Á, hơn nữa vẫn còn nhỏ, nằm xuống cũng không sao, nhưng điều này vẫn không thường thấy đối với voi vào ban ngày. Em nghi là nó mắc bệnh gì rồi.”

Vân Tử: Tôi không bị bệnh, tôi nằm xuống và cần một quả táo vừa to vừa ngọt mới có thể đứng dậy! Ngẩng cao đầu!

Lôi Tử: Chẳng lẽ cậu cũng muốn chị gái xoa đầu sao?

Vân Tử: Không đời nào! (Hừ hừ hừ)