Chương 16: Loại bối rối này giống như có chim bay cỏ mọc trong lòng cô

"Khi anh nhìn về phía cô, giống như ánh trăng nuốt lấy đám mây, sương mù bao phủ núi non, con thuyền cô độc lật úp trên biển. Thế giới toàn bộ chìm trong hỗn loạn."

——"Sau giấc mộng năm thứ 9"_Sherry Lab.

Tháng tư trường trung học Minh Chương có sự kiện lớn, đó chính là lễ kỷ niệm một trăm năm.

Nhà trường rất coi trọng hoạt động này, đã có kế hoạch mời nhiều cựu học sinh xuất sắc trở lại trường tham gia, nghe nói trong số đó còn có mấy diễn viên trẻ vừa ra trường nghệ thuật.

Thật ra những điều này không có liên quan nhiều lắm đến mấy học sinh bình thường.

Theo kinh nghiệm trước đây, hầu hết các hoạt động trong trường này, bọn họ đều phải làm cu li: tổng vệ sinh toàn trường, sắp xếp bố trí chỗ ngồi, là phông nền để lãnh đạo phát biểu trong lúc gió lạnh và cả lúc nắng gắt.

Lớp nghệ thuật đang bận rộn vì cần tổ chức một buổi biểu diễn cho bữa tiệc tối.

Âu Dương Tịnh cũng khó thoát khỏi việc này.

Lúc ăn sáng, cô ấy đã trốn đến lớp bảy, phàn nàn với Lâm Thanh Hiểu và Hạ Ly, nói rằng trường thường coi lớp nghệ thuật của cô ấy như tai họa phiền phức, nhưng hễ cứ có hoạt động là y như rằng liền sai bọn họ không khách khí tí nào.

Lâm Thanh Hiểu: “Cậu phải làm tiết mục gì?”

“Trường yêu cầu các bạn học sinh lớp mình phải dàn hàng múa, yêu cầu không khí trang nghiêm, làm nổi bật tinh thần trường tồn hàng thế kỷ của Minh trung.” Một người lúc nào cũng ôn hòa như Âu Dương Tịnh thiếu chút nữa trợn trừng mắt lên.

Hạ Ly cùng Lâm Thanh Hiểu bật cười.

“À đúng rồi, Đào Thi Duyệt muốn phát biểu với tư cách là đại diện học sinh trường, các cậu có biết không?” Âu Dương Tịnh nói.

"....." Lâm Thanh Hiểu dường như không biết nên nói gì.

Hạ Ly hỏi: “Chỉ một mình cậu ấy làm đại diện thôi hả?”

“Không, lớp văn, lớp khoa học tự nhiên và lớp quốc tế mỗi bên sẽ cử ra một bạn làm đại diện. Nghe nói ban đầu đại diện lớp quốc tế là Yến Tư Thời, nhưng cậu ấy không muốn nhận, nên đổi qua Đào Thi Duyệt.”

“....Không phải cậu nói đã từ bỏ rồi sao, vậy mà vẫn còn chú ý đến cậu ấy như vậy.” Lâm Thanh Hiểu nói.

“Ôi.” Âu Dương Tịnh cười ngượng, “Phải có một quá trình chứ.”

Hạ Ly hỏi: “Còn lớp nghệ thuật của các cậu thì sao?”

“Cho nên mình mới nói.” Âu Dương Tịnh nhún vai, “Chúng mình không đến lượt được phân làm đại diện học sinh, chỉ xứng đáng đi cống hiến văn nghệ thôi.”

Hôm nay thứ sáu, là tết Thanh Minh, nên không cần phải tự học buổi tối.

Tiết học cuối cùng kết thúc, chưa đầy nửa tiếng đồng hồ sân trường đã vắng hoe.

Hạ Ly còn chưa đi được, hôm nay đến phiên trực nhật của cô.

Thật trùng hợp, học kỳ này cô cũng trực cùng Tiêu Vũ Long, phụ trách khu vực bên ngoài.

Học kỳ trước vì phải làm việc trong phòng phát thanh nên mỗi lần trực nhật đều phải làm phiền đến Tiêu Vũ Long. Nhưng từ học kỳ hai trở đi, thời gian ăn tối cũng thay đổi nhiều.

Đồng thời, cơ hội đi ngang qua lớp hai mươi cũng ít đi.

Không có hoạt động tập luyện kịch nói, cơ hội tiếp cận Yến Tư Thời của Hạ Ly cũng ít đến đáng thương.

Cùng lắm là thỉnh thoảng cô sẽ gặp anh ở hành lang hoặc trên đường đến nhà ăn, và chào anh — dù sao thì ít nhất cô cũng đã có thể tùy ý mà chào hỏi anh.

Lúc này cô rất ghen tị với các trường cao trung khác, các cuộc thi hợp xướng, lễ hội văn hóa, các tiết mục kịch.....Rất nhiều và đa dạng các hoạt động.

Ngày kỷ niệm thành lập trường đang đến gần, việc kiểm tra vệ sinh trường học rất nghiêm ngặt, đặc biệt là ở các khu vực công cộng, nếu phát hiện dù chỉ một mẩu rác ở xó xỉnh nào đó cũng sẽ bị trừ điểm, ảnh hưởng đến việc bình chọn lớp học văn minh hàng tháng.

Lá cờ của lớp văn minh luôn được treo ở lớp bảy từ năm thứ hai trở đi và chưa từng bị tháo xuống.

Lão Trang sắc mặt rất tốt, lại bị cái danh chủ nhiệm lớp thực nghiệm đè nặng nên lúc này không thể đánh mất danh hiệu.

Bình thường có thể tùy ý quét cho có lệ, nhưng bây giờ thì không.

Hạ Ly cùng Tiêu Vũ Long đã mất hơn nửa tiếng để dọn dẹp khu vực công cộng do lớp bảy phụ trách, cẩn thận như đi cày ruộng.

Bầu trời dường như tối hơn, làn sương màu hồng lan rộng khắp bầu trời.

Sân trường yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng cười phía xa xa, hoặc tiếng bóng đập xuống đất từ sân bóng rổ, trong không khí sặc mùi đường nhựa phơi nắng.

Tiêu Vũ Long nói: “Tôi đi đổ rác, cậu cầm chổi cùng đồ hốt rác đem về phòng học nhé?”

Hạ Ly: “OK.”

Hai người bọn họ vẫn luôn phân công nhau làm việc như vậy.

Hạ Ly cầm dụng cụ dọn dẹp đi về phía dãy nhà dạy học, khi đi ngang qua sân bóng rổ, bước chân cô dừng lại—

Ở nửa bên kia của sân bóng, có hai người đang chơi, là Yến Tư Thời và Vương Sâm.

Hóa ra tiếng “bang bang bang” phát ra từ đây.

Hai người bọn họ không phải đấu 1V1, tuy rằng Hạ Ly không biết nhiều về bóng rổ, nhưng sau khi xem một lúc, cô nhận ra rằng Yến Tư Thời đang dạy Vương Sâm cách phòng thủ — cô không rõ thuật ngữ trong bóng rổ là gì, nhưng đại khái là như vậy.

Thật khó hiểu khi một người như Vương Sâm lại có hứng thú với bóng rổ, động tác của cậu ấy vụng về đến nực cười, nhưng lúc học lại vô cùng nghiêm túc.

Về phần Yến Tư Thời, anh không chê đối thủ chút nào, cho dù chỉ mất chưa đầy a giây để vượt qua hàng phòng ngự của Vương Sâm và cướp bóng đi, anh vẫn sẽ ném nó trở lại và nói: “Lại lần nữa!”

Yến Tư Thời mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu trắng rộng thùng thình, không phải đồng phục bóng rổ chuyên nghiệp, chắc là bỗng dưng nảy ra ý muốn.

Hạ Ly đã nhìn thấy khả năng thể thao của anh trong đại hội thể thao năm ngoái, anh nhanh nhẹn như con hạc trắng tung cánh đạp nước.

Cô nhìn đến quên cả thời gian, cho đến khi Vương Sâm rẽ bóng và lao ra cản bóng trước mặt Yến Tư Thời, rồi nhảy lên ghi bàn.

Quả bóng lệch đi ngàn dặm, đập vào thành rổ rồi văng thẳng về phía cô.

Cô sợ tới mức vội vàng quay đầu trốn chạy.

Quả bóng lướt qua tai của cô, tiếp đất rồi nảy lên.

Trên sân, Yến Tư Thời và Vương Sâm đồng thời cùng nhìn cô.

Yến Tư Thời nhanh chóng phản ứng lại, theo sau là Vương Sâm, cả hai chạy đến chỗ cô.

“Trúng phải cậu rồi sao?” Yến Tư Thời cúi xuống hỏi cô.

Hạ Ly trong tay còn đang cầm chổi cùng cái hót rác, không dám nghĩ lúc này bản thân trông ngốc nghếch đến mức nào.

Ở khoảng cách gần, cô có thể cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể của Yến Tư Thời sau khi vận động, khiến cô vô thức nói, “.....Chưa đập trúng tôi.”

Vương Sâm vỗ ngực nói: “Vậy thì tốt. Tôi đã nói là tôi làm sao ném chuẩn vậy được chứ.”

"....." Hạ Ly bỗng thấy dở khóc dở cười.

Cô rất hối hận, tại sao cô lại trốn đi, và tại sao lại trốn nhanh như vậy.

Cứ cho là quả bóng đó đập vào cô đi, chắc cũng không đến nỗi đau lắm.

Các bộ phim thần tượng bây giờ không phải đều như vậy sao, bị đập trúng cùng lắm là chảy máu mũi hoặc bị chấn động não nhẹ, bị đưa đến phòng y tế mới có những câu chuyện về sau. Điều này các nữ sinh khác cũng từng trải qua rồi.

Xem ra cô không phải là nữ chính của câu chuyện.

Yến Tư Thời nhìn chằm chằm cô thêm hai giây, xác định cô không bị đập trúng, lúc này mới lùi lại một bước.

Vương Sâm chạy tới nhặt bóng.

Hạ Ly hỏi Yến Tư Thời: “Sao hai cậu lại chơi bóng vậy.”

“Vương Sâm nói muốn học, nên tùy tiện chơi một chút.”

Trên làn da của anh có một lớp mồ hôi mỏng, tóc trên trán cũng dính mồ hôi nên hơi ướt.

Hạ Ly dường như thấy hơi khó thở, chỉ nhìn anh một giây đồng hồ liền cụp mắt xuống.

Lúc này, trên lầu bỗng có tiếng gọi: “Hạ Ly!”

Hạ Ly ngước lên trên, thì ra là Tiêu Vũ Long đang đứng ở hành lang tầng ba nhìn về nơi này.

Tiêu Vũ Long cười nói: “Mau mang đồ lên đi! Để tôi còn khóa cửa!”

“Tới ngay đây!”

Vương Sâm sau khi nhặt bóng liền nhìn lên chiếc đồng hồ trên tháp chuông, hỏi Hạ Ly: “Cậu ăn tối chưa?”

“Chưa.”

“Vậy để tôi mời cậu bữa tối.”

“Không cần đâu, tôi không bị đập trúng mà.”

“Nhưng đã dọa cậu sợ rồi.”

“Thật sự không cần.” Hạ Ly cười nói: “Tôi còn phải về lớp học thu dọn đồ đạc. Các cậu cứ đi đi.”

Nhưng Vương Sâm không nhịn được nói: “Vậy tôi mời cậu uống nước. Chúng ta không chơi nữa, cậu cứ đi trước đi, lát nữa gặp nhau ở tầng một.”

Hạ Ly không từ chối nữa, đương nhiên là vì có thể ở cùng Yến Tư Thời thêm một lúc.

Cất xong chổi cùng đồ hót rác, Hạ Ly tranh thủ vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi chân tay.

Rồi cô trở lại lớp học, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Buổi tối còn phải về nhà, nên cô phải xách hết đồ đạc theo, lại nhớ ra ở dưới lầu sợ mọi người đợi lâu sẽ mất kiên nhẫn, nên cô bỗng thấy bối rối, tay chân vụng về loạn xạ.

Trong phòng học chỉ còn lại cô và Tiêu Vũ Long, mà Tiêu Vũ Long cũng đang thu dọn đồ đạc.

Lúc cô dọn xong thì vừa đúng lúc Tiêu Vũ Long cũng xong xuôi.

Cậu ấy đứng ở cửa lớp đợi cô bước ra rồi mới tắt đèn.

Sau khi khóa cửa, cả hai cùng nhau xuống tầng.

Tiêu Vũ Long cười hỏi: “Cùng đến phố Thiên Tinh ăn tối không?”

“Tôi muốn về phòng để lấy một số thứ, sau đó sẽ bắt xe buýt về nhà, hẹn lần sau nhé.”

“Cậu ở khu phát triển đúng không?”

"Ừ."

“Thế thì xa lắm.”

"Ừ."

Nói chuyện một lúc, hai người đã đến tầng một.

Ở lối ra đã thấy Vương Sâm và Yến Tư Thời đứng đợi.

Tiêu Vũ Long nói xin chào.

Vương Sâm có chút sững sờ.

Hạ Ly nhắc nhở: “Cậu ấy diễn Dương Hổ Thành.”

Vương Sâm: "À à!"

Trong khi nói chuyện, Hạ Ly im lặng liếc nhìn Yến Tư Thời.

Cô thấy mái tóc trên trán anh hơi ướt, có thể là vừa mới rửa mặt, nên trông nhìn sáng sủa sạch sẽ hơn hẳn.

Bốn người họ cùng nhau đi ra ngoài, Vương Sâm và Yến Tư Thời đi phía trước, Hạ Ly và Tiêu Vũ Long theo sau.

Hạ Ly không nhớ suốt dọc đường đã nói chuyện gì với Tiêu Vũ Long, cả quãng đường đều lơ đễnh, chỉ chú ý đến Yến Tư Thời trước mặt.

Hình như hai người họ đang nói về chuyện thi SAT.

Yến Tư Thời đeo cặp một bên vai, không mặc áo khoác mà cầm trên tay, chiếc áo trắng rộng thùng thình trên người bị gió thổi bay, khi gió ngừng thổi sẽ làm nổi rõ xương bả vai trên tấm lưng thẳng tắp.

Rất nhanh đã đến cổng trường, Vương Sâm đi đầu, dừng lại trước tủ lạnh của tiệm văn phòng phẩm.

“Cậu uống gì?” Vương Sâm hỏi Hạ Ly.

“Trà xanh.”

“Loại Khang sư phụ hay Thống nhất?”

“Thống nhất.”

Vương Sâm mở cửa tủ lạnh, lần mò trong đó.

Yến Tư Thời liếc một cái, anh vươn tay lấy ra một chai trà xanh thống nhất.

Anh quay người rồi đưa cho Hạ Ly đang đứng ở một bên.

Những đường gân chằng chịt và mảnh khảnh nổi rõ từ cẳng tay đến cổ tay của anh, cùng những ngón tay thon dài cầm chai nhựa đã lấm tấm hơi nước lạnh.

“.....Cảm ơn.” Hạ Ly cầm lấy.

Ngón tay cô nhẹ miết qua nơi mà Yến Tư Thời đã cầm, cô hơi siết chặt lại.

Rõ ràng thân chai lạnh ngắt, nhưng cô lại cảm thấy đầu ngón tay nóng ran. Loại bối rối này giống như có chim bay cỏ mọc trong lòng cô.

Tiêu Vũ Long và Yến Tư Thời từng người đều cầm chai nước, Vương Sâm trả tiền cho chai nước của Hạ Ly.

Tiêu Vũ Long mỉm cười hỏi: “Các cậu còn đi đâu sao? Hay về nhà?”

Hạ Ly: “Tôi về chỗ ở của tôi.”

Vương Sâm nói: “Còn tôi và Yến Tư Thời sẽ đến hiệu sách Thượng Trí để mua hai cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng”

Tiêu Vũ Long: “Hiệu sách Thượng Trí? Sao tôi chưa nghe thấy bao giờ?”

“Chỉ là một nơi nhỏ, không dễ tìm lắm. Cậu muốn đi cùng không?”

“Không đi đâu. Mấy cuốn sách được tặng từ sinh nhật năm ngoái còn chưa xem xong.” Tiêu Vũ Long vừa cười vừa sờ chóp mũi, liếc nhìn sang Hạ Ly.

Mà lúc Hạ Ly nghe thấy Vương Sâm nói đến “hiệu sách Thượng Trí”, trong giây lát theo phản xạ quay sang nhìn về phía Yến Tư Thời.

Yến Tư Thời cũng nhìn cô, dường như hoàn toàn hiểu được ý tứ trong ánh mắt của cô, anh hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Có phiền nếu chia sẻ cho người khác không?”

Hạ Ly lắc đầu, “......Nếu là Vương Sâm thì tôi không để ý. Còn nếu là người khác....”

Cô tưởng tượng một lúc, nếu “người khác” là Đào Thi Duyệt.....

Cô không thể tưởng tượng là Đào Thi Duyệt, hay một người nào khác mà cô hoàn toàn không biết rõ. Chỉ cần nghĩ về điều đó làm cho trái tim cô cảm thấy đau nhói.

Trời sắp chạng vạng tối, trên bầu trời sắc đỏ tím, cô ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái rồi vội vàng bước đi.

Cô không đủ tự tin.

Chỉ là một hiệu sách mà ai tìm được cũng đều có thể đến, cũng không phải hiệu sách của riêng cô.

Nhưng Yến Tư Thời lại gật đầu, càng nhỏ giọng hơn nữa, giống như một buổi chiều dính hơi sương lạnh mà bảo đảm với cô: “Vậy tôi sẽ không nói cho người khác nữa.”