Chương 17: Bầu trời như thể sập một góc

"Anh luôn là một bí ẩn. Đến cuối cùng, cô vẫn không tìm được đáp án cho câu chuyện xưa."

——"Sau giấc mộng năm thứ 9"_Sherry Lab.

Sau Tết Thanh Minh là lễ kỷ niệm ngày thành lập trường.

Sau một hồi quét dọn, hai bên đường rợp bóng cây xanh cờ màu sắc bay phấp phới, Minh trung ít khi trông sạch sẽ lạ thường đến vậy, trong chớp mắt thấy thật long trọng uy nghiêm.

Kỷ niệm ngày thành lập trường hôm đó không cần đi học, nhưng tiết tự học buổi sáng thì vẫn như cũ.

Trong lúc đang tự học buổi sáng, Hạ Ly nhận được tin nhắn của Khương Hồng, bảo cô khi nào rảnh hãy gọi lại.

Cô lo lắng không biết có phải việc gấp hay không nên cầm điện thoại di động lén lút vào nhà vệ sinh.

Điện thoại rung lên, Khương Hồng nói: “Không có gì gấp, cha con muốn đặt một cái máy tính ở ký túc xá. Nhưng cha con không rõ lắm, sợ bị người ta lừa, nên muốn hỏi con nên mua loại nào cho tốt.”

Hạ Kiến Dương trước đây đã từng đề cập đến chuyện mua một chiếc máy tính, ban đầu nói là để ở nhà, nhưng Hạ Ly thì trọ ở gần trường, còn hai người bọn họ lại ở ký túc xá, vì vậy cơ hội sử dụng ở nhà là rất hiếm.

Hai người ở trong ký túc xá không có hoạt động giải trí gì, Khương Hồng muốn xem phim truyền hình, Hạ Kiến Dương muốn chơi cờ, rảnh thì học gõ chữ, tâm sự QQ, để không bị đi sau thời đại.

Hạ Ly đương nhiên ủng hộ, cho nên nói: “Để con đi hỏi các bạn học, khi nào được sẽ nói cho cha mẹ biết.”

“Để mẹ kêu cha trực tiếp gửi tiền cho con, có gì ngày mùng một tháng năm con mua rồi tìm người hỗ trợ lắp đặt nhé.”

Hạ Ly đồng ý.

Ngắt điện thoại xong, Hạ Ly thuận tiện đi vệ sinh.

Cô đang rửa tay bỗng nghe thấy phía sau có tiếng người gõ cửa: “Cậu ơi.”

Hạ Ly giật mình, quay đầu lại hỏi: “Làm sao vậy?”

“Cậu có mang cái đó không?”

Thanh âm này có chút quen quen, cô liền nghĩ một chút, “Đào Thi Duyệt?”

“Cậu là?”

"Hạ Ly."

Không gian bỗng yên lặng.

Hạ Ly nói: “Tôi không mang theo. Cậu chờ tôi một lúc, tôi quay về lớp hỏi xem có ai có không.”

“.....Được.”

Trước khi rời đi, Hạ Ly dừng lại một chút, lại hỏi thêm một câu: “Trừ băng vệ sinh ra, cậu còn cần thứ gì khác không?”

“Thuốc giảm đau.”

“Loại nào?”

"Ibuprofen."

“Thuốc này chắc hơi khó mượn, để tôi cố gắng hỏi giúp cậu xem thế nào.” Hạ Ly nhanh chân trở về lớp học, hỏi bạn ngồi cùng bàn rồi bạn ngồi bàn trước, bạn ngồi bàn trước lại hỏi bạn ngồi bàn trước trước nữa....Rất nhanh đã mượn được băng vệ sinh và một vỉ Ibuprofen.

Cô đem giấu đi trong túi áo khoác đồng phục, lấy cốc của cô rót nước rồi trở lại nhà vệ sinh.

Cô gõ cửa, đưa băng vệ sinh qua khe vào bên trong, Đào Thi Duyệt vươn tay ra với lấy: “......Cảm ơn.”

Cô đứng đợi ở bồn rửa tay, Đào Thi Duyệt từ trong phòng đi ra.

Hạ Ly tay cầm Ibuprofen và cốc nước đưa cho cô ấy, “Nếu không ngại có thể dùng cốc của tôi để uống thuốc.”

Đào Thi Duyệt trên người mặc đồng phục, buộc tóc đuôi ngựa, trang điểm nhẹ nhàng, nhưng lại chảy mồ hôi ròng ròng, trông rất yếu ớt.

Cô ấy nhận lấy thuốc, bẻ lấy một viên, cầm cốc nước của Hạ Ly rồi nói: “Cảm ơn.”

Cô ấy uống xong liền đưa lại cốc nước cùng vỉ thuốc còn dư cho Hạ Ly.

Đào Thi Duyệt nhìn cô, “Tại sao lại giúp tôi. Không phải cậu có quan hệ thân thiết với Lâm Thanh Hiểu sao, cậu không sợ cậu ấy giận à.”

“À…” Hạ Ly bị câu hỏi này làm cho sửng sốt, “Việc nào ra việc đó, trong tình huống này nếu cậu hỏi Lâm Thanh Hiểu, cậu ấy cũng sẽ cho mượn giống tôi.”

Đào Thị Duyệt không nói gì, vẻ mặt của cô ấy giống như không tin được.

Hạ Ly cũng không để ý: “Lát nữa cậu còn phải lấy tư cách đại diện học sinh phát biểu, nên mau chóng về lớp nghỉ ngơi đi, uống nhiều nước ấm vào— còn yêu cầu gì không? Nếu không thì tôi về lớp đây.”

Đào Thi Duyệt lắc đầu, nói: “Cảm ơn.”

“Không có gì.”

Hạ Ly đi nhanh ra phía cửa nhà vệ sinh, bỗng nghe thấy Đào Thi Duyệt nhỏ giọng nói: “Cậu cũng thích Yến Tư Thời đúng không?”

Hạ Ly dừng lại, coi như không nghe thấy gì rồi rảo bước rời đi.

Suốt quãng đường trở về lớp, trong lòng cô vẫn còn cảm giác hoang mang xen lẫn xấu hổ như bị bắt quả tang gian lận trong thi cử.

——————

Đối với lễ kỷ niệm thành lập trường, nhà trường vô cùng coi trọng và các giáo viên chuyên nghiệp của trường chịu trách nhiệm về khoản thiết bị âm thanh.

Giáo viên đó là người chỉ đạo của phòng phát thanh, vì một mình không thể lo hết các việc được nên đã chỉ định người đương nhiệm đi hỗ trợ cùng.

Người đương nhiệm là một nữ sinh năm nhất cao trung, mới được thăng chức vào tháng hai, cô ấy hơi lo bản thân không đủ kinh nghiệm nên ngấm ngầm liên lạc với Hạ Ly nhờ cô giúp đỡ.

Mặt trời càng lúc càng lên cao, Minh trung dần trở nên náo nhiệt.

Các cựu sinh viên lần lượt đến chỗ sân khấu ký tên.

Khi Hạ Ly đang hướng tới chỗ sân khấu thì vô tình đυ.ng phải một nhóm người.

Vì đang vội nên cô không để ý lắm, là có người gọi cô lại.

Cô vô thức quay lại, liền nhìn thấy một nhóm sáu người, gồm có Yến Tư Thời, La Vệ Quốc, La Uy, cùng với một ông lão tóc hoa râm, một người đàn ông lạ mặt đeo cặp táp, nhìn trông như thư ký.

Toàn thân Hạ Ly cứng đờ, nhìn La Vệ Quốc vừa gọi cô lại mà chào hỏi: “Chào chú La.”

La Vệ Quốc cười lớn rồi bắt đầu giới thiệu với hai người bên cạnh: “Đây là con gái của nhân viên làm trong bộ phận bảo vệ của chúng ta Tiểu Hạ, Hạ Ly — là Ly nào nhỉ?”

Hạ Ly cực kỳ xấu hổ, thanh âm nhỏ vừa đủ để nghe rõ, “...Là Ly trong Giang Ly.”

La Vệ Quốc gật đầu, có ý kêu Hạ Ly chào hỏi, “Hai vị này là Hoắc đổng và Đái lão sư.”

Hạ Ly rất muốn trốn, nhưng cũng biết đây là lễ phép cơ bản, đành phải cố tươi cười: “......Chào Hoắc đổng, chào Đái lão sư.”

Cô không dám nhìn mặt Yến Tư Thời.

Bởi vì bây giờ toàn mặt cô đều đang nóng ran đỏ ửng.

Cô đâu biết ông ngoại với bà ngoại của Yến Tư Thời trông lại hiền từ nhã nhặn như vậy.

Bà ngoại Yến Tư Thời nhìn Hạ Ly rồi cười: “Đây là bạn học cùng lớp Tiểu Yến hả?”

“Không phải đâu ạ, con là học sinh lớp bảy.” Hạ Ly nói nhỏ.

“Tiếp xúc vài lần sẽ quen dần thôi, ở đây Tiểu Yến cũng không có nhiều bạn lắm.”

La Vệ Quốc đẩy La Uy, người hôm nay ăn mặc lòe loẹt quá mức, lên phía trước và cười nói: “La Uy nửa năm tới sẽ bắt đầu lên năm nhất cao trung, đến lúc đó Tiểu Yến tổng có điều gì cần hỗ trợ thì cứ việc phân phó cho La Uy.”

Tiểu Yến tổng.

Ánh mắt của Hạ Ly bắt gặp Yến Tư Thời đang nhíu mày khi nghe thấy ba chữ này.

Nhất định anh cũng rất ghét mấy kiểu xã giao thế này.

Mà lần này cô cũng nằm trong kiểu như thế.

Hạ Ly không muốn La Vệ Quốc kiểm soát tình hình nữa, liền nhìn về phía ông bà ngoại của Yến Tư Thời hỏi một câu: “Hai vị là cựu sinh viên trở lại trường tham dự lễ kỷ niệm ngày thành lập ạ?”

Bà ngoại Yến Tư Thời gật đầu.

Hạ Ly chỉ về phía lối vào sân thể dục, “Bàn đăng ký ở phía bên kia, sau khi đăng ký xong sẽ nhận được một phần quà lưu niệm đặc biệt dành cho các cựu sinh viên.”

Cô lại chỉ tiếp về hướng nhà ăn và khu dạy học, “Ở phía bên kia có chỗ nghỉ ngơi, buổi kỷ niệm phải một lúc nữa mới bắt đầu, hai vị đăng ký xong có thể sang phía kia nghỉ ngơi — hoặc cũng có thể đi dạo trong khuôn viên trường, sảnh nghiên tâm của thư viện Minh Chương nay đã đổi thành bảo tàng lịch sử thành lập trường, bên trong triển lãm trưng bày rất nhiều ảnh cũ quý giá. Nếu mọi người không tìm được đường, có thể hỏi bất cứ bạn học nào trong trường đều được.”

Ông ngoại Yến Tư Thời lúc này cười nói: “Các cháu còn được tập luyện qua sao?”

Hạ Ly cũng cười nói, “Lúc khai giảng lớp nào cũng có giới thiệu vắn tắt qua.”

“Hay cháu dẫn chúng tôi đi xung quanh được không Tiểu Hạ?”

Hạ Ly vừa định nói, Yến Tư Thời đã lên tiếng: “Để cháu dẫn ông bà đi, Hạ Ly còn có việc riêng cần làm.”

Bà ngoại Yến Tư Thời gật đầu cười tủm tỉm: “Được. Cám ơn cháu Tiểu Hạ. Cháu cứ đi làm việc của mình đi.”

Hạ Ly ngạc nhiên nhìn Yến Tư Thời.

Yến Tư Thời vẫn không có biểu hiện gì trên mặt, liếc nhìn cô rất thờ ơ.

Hạ Ly nói xin phép đi trước.

Khi đi ngang qua họ, Hạ Ly nhỏ giọng nói với Yến Tư Thời: “Cảm ơn."

Cô không biết liệu anh có nghe thấy không.

Nhưng cô thật sự biết ơn anh, nhờ một câu giải quyết dứt khoát gọn gàng mà anh đã kéo cô ra khỏi cục diện rối rắm này.

Chín giờ, lễ kỷ niệm ngày thành lập trường chính thức bắt đầu.

Buổi sáng cơ bản đều là phát biểu, lãnh đạo phòng giáo dục, hiệu trưởng, đại diện học sinh tiêu biểu....

Tất cả học sinh trong trường tụ tập lại trên sân thể dục, dưới ánh mặt trời chói chang, lắng nghe những bài diễn văn dài bất tận, không thể yêu thương cho nổi.

Hạ Ly không ở trong lớp.

Cô đi ra phía sau sân khấu cùng người đương nhiệm của phòng phát thanh truyền lại ít kinh nghiệm xử lý tình huống bất ngờ, liền bị giáo viên hướng dẫn giữ lại, cùng họ hỗ trợ.

Các thiết bị đều được điều chỉnh tốt, được giáo viên hướng dẫn đích thân điều hành nên những người khác dường như không phải làm gì thêm.

Hạ Ly ngồi đằng sau chán muốn chết.

Cho đến khi bà ngoại của Yến Tư Thời lên sân khấu.

Trên bàn có một tập hồ sơ cựu sinh viên, Hạ Ly cầm lấy xem qua, nhớ kỹ tên của bà là Đái Thụ Phương.

Bà ngoại Yến Tư Thời kết thúc bài phát biểu của mình, cúi đầu và trả lại micro.

Bà bước xuống dưới sân khấu trong tiếng vỗ tay reo hò như sấm.

Mà vào lúc này, một người đàn ông mang theo chiếc túi lúc trước đi cùng, có thể là trợ lý của ông ngoại Yến Tư Thời hoặc là thư ký, vội vàng chạy đến mép sân khấu, ghé sát vào tai bà ngoại Yến Tư Thời thì thầm điều gì đó.

Hạ Ly ngồi ở hậu trường cách đó không xa, nên thấy rõ sau khi người thư ký nói xong, sắc mặt của bà ngoại Yến Tư Thời liền thay đổi.

Hai người nhìn vào đám đông bên dưới sân khấu.

Hình như đang tìm kiếm bóng dáng Yến Tư Thời.

Hạ Ly do dự một chút, vẫn là đứng dậy tiến lên phía trước. Rõ ràng không nên xen vào việc của người khác, nhưng đây lại là người thân của Yến Tư Thời.

Bà ngoại Yến Tư Thời giống như bắt được cứu tinh, liền hỏi Hạ Ly: “Tiểu Hạ, lớp các cháu sắp xếp chỗ ngồi theo thứ tự nào vậy? Lớp quốc tế của Tiểu Yến ở đâu?”

“Bà tìm Yến Tư Thời ạ?”

“Đúng vậy. Có việc gấp! Gọi điện cho nó cũng không nghe máy, thẳng bé này...”

“Vậy bà chờ một lát, cháu sẽ đi gọi Yến Tư Thời cho bà.”

Hạ Ly xin phép giáo viên hướng dẫn, sau đó đi vòng một vòng từ hành lang đi đến dãy cuối của giảng đường, cố gắng không làm phiền tới người khác, cúi người len qua khe hở, tìm được lớp hai mươi.

Yến Tư Thời đang ngồi cùng Vương Sâm, trên đùi anh có một cuốn sách, một tờ giấy trắng, tay đang mân mê cây bút, hình như đang tính toán gì đó.

Vương Sâm ngó đầu sang, nhìn không chớp mắt giống như có thể biểu diễn ảo thuật.

Hạ Ly ngồi xổm xuống, đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ vai Yến Tư Thời.

Yến Tư Thời đột nhiên quay đầu lại.

Từ khoảng cách gần như vậy, cô gần như có thể nhìn thấy đôi mắt sáng hơn bình thường của anh dưới ánh mặt trời.

Hạ Ly nhất thời không thở nổi, thấp giọng nói: “À...bà ngoại cậu đang tìm cậu, bà rất nóng lòng, chắc là có chuyện gì quan trọng.”

Yến Tư Thời đưa đồ trong tay cho Vương Sâm, “Tôi sẽ đến đó ngay.”

Hạ Ly đi phía trước còn Yến Tư Thời theo sau, hai người rời khỏi chỗ ngồi đi tới gần phía sân khấu.

Yến Tư Thời bước đi rất nhanh, dần dần vượt lên phía trước Hạ Ly, Hạ Ly đi mãi mới đuổi theo kip.

Lúc đến phía sau sân khấu, ông ngoại Yến Tư Thời cùng hai cha con La Vệ Quốc cũng đều tới rồi.

Bà ngoại Yến Tư Thời chào đón, vẻ mặt đầy sốt sắng, “Tiểu Yến, mẹ của cháu....”

Bà chỉ mới nói năm chữ, đã bị Yến Tư Thời ngắt lời, “Bà ngoại, chúng ta về nhà rồi nói.”

Ông ngoại Yến Tư Thời nói với La Vệ Quốc: “Trong nhà có việc, chúng ta về trước. Lúc sau là đến chương trình quyên góp, anh thay chúng tôi tham gia nhé.”

La Vệ Quốc: “Xin Hoắc đổng cứ yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!”

Giải thích xong, ba người cùng với thư ký vội vàng rời đi.

Khi Yến Tư Thời đi ngang qua Hạ Ly, Hạ Ly ngước lên nhìn anh.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, như thể bầu trời sắp sụp đổ.