Chương 8: Song Trùng

Hội của Nhật nghe ngóng được vụ tự sát của cô gái tội nghiệp đó. Chợt ai nấy cũng đều tái mặt hết cả ra. Họ ái ngại về khả năng liên lụy.

Song, Nhật là người không hề có phản ứng thái quá gì về vụ án.

Lại tiếp tục kéo cả hội ra đàm giải, họ xì xào về nguyên cớ tạo ra cái chết của kẻ tự sát ấy. Trí là người cảm thấy ghê rợn về những điều chết chóc. Lại khó giữ được miệng về cái chuyện bí mật của người khác.

"Ê! Tụi mày có sợ rằng, nó làm ma rồi về đây báo oán không?!"

Ngọc nghe thấy liền tỏ ra hờ hững.

"Xời! Làm người sống mà còn chẳng động chạm gì được người khác. Huống chi làm người chết!"

Tâm trạng của Ngọc không được vui, cô tiếp tục đay nghiến, không cảm thấy có lỗi với cô gái đáng thương ấy. Mặc dù, Trí cảm thấy an tâm khi nghe xong điều mà Ngọc vừa nói. Nhưng, người chết thì chẳng thể sống lại. Dù sao thì cô gái đó cũng không có gì hờn dỗi đối với Trí.

Còn riêng đối với Nhật, có gì đó không hẳn là đang xảy ra đúng theo vụ án mà tất cả đều nghe ngóng được. Trong lòng trỗi dậy niềm nghi hoặc khôn nguôi.

"Người chết thì phải thấy xác! Tao không nghĩ là nó chết dễ dàng như vậy!"

Cả hội sượng lại trước dáng vẻ bối rối của Nhật.

Họ đăm đăm là không hề sai lệch về cái chết thảm thương này. Nhật lại kéo cả đám ra quán cà phê Sáp trên đường Hoàng Sa. Thái chở theo Ngọc bằng chiếc Fortuner đời 2017.

Thái không vội gì ra đó. Lại ghé thăm căn nhà sập xệ, nơi mà người yêu của Quang tự sát vào tối đêm qua.

Cảnh sát đang bắt tay vào điều tra vụ án mạng. Họ cho rằng, cái chết của cô gái không chỉ đơn thuần là tự sát. Hẳn phải có động cơ đặc biệt cho việc làm dại dột này. Niêm phong được căng ra, giáp mặt bốn phía của ngôi nhà, không ai có quyền xâm nhập phi pháp khi chưa có giấy phép của cơ quan chức năng. Kể cả người có liên can trong vụ án.

Không một ai thông báo cho Quang biết rõ, về cái chết của người vợ chưa cưới. Thái là người làm việc đó đầu tiên.

Từ đầu dây điện thoại của Thái, nhạc chuông vang ra từ bên trong cái túi chéo của Quang.

"Alo! Quang nghe!"

Thái lại ngước mắt về ngôi nhà, rồi thoạt trông xuống mặt đất. Chà giày lên điếu thuốc Hero mà Thái tức thời quăng xuống.

"Tao thông báo cho mày cái này. Mày phải cực kì vững chãi trước lời lẽ của tao."

Thái lại tiếp thêm vẻ nghiêm trọng tuyệt đối.

"Hứa đi Quang!"

Đầu dây điện thoại của Quang vẫn chưa rõ là việc quái quỷ gì đang diễn ra. Lại cảm thấy có chuyện gì đó không ổn lắm.

"Rồi. Tao hứa. Lẹ đi!"

"Vợ chưa cưới của mày..."

Thái lại ấp úng không dám kể. Cái thái độ mập mờ ấy lại càng làm cho Quang thêm sốt ruột.

"Vợ chưa cưới của tao thì sao? Hả?!"

"Cô ấy..."

"Cô ấy sao?!"

Sắc mặt bối rối trượt dài trên gương mặt của Thái.

"Cô ấy ch..." (Cô ấy chết rồi!)

Thái không kịp dứt lời.

Thoạt vô thức trông về phía ngôi nhà. Lại bàng hoàng trước một cô gái có vẻ ngoài không khác gì với người vợ chưa cưới của Quang.

"Alo! Alo! Thái!"

Tiếng kêu gọi vô vọng từ điện thoại phát ra. Thái gạt máy mà chưa thông báo gì cho Quang về cái chết thê lương đó.

Ngọc không thấy bóng dáng của Thái đâu, vội bước xuống xe đi về phía căn nhà. Cô gọi cho Thái mà không thấy hồi âm. Lại bắt đầu lo lắng về điều không may đang có mặt. Rồi cô trông thấy Thái đang đờ người chết lặng.

Cô lập tức vỗ uỵt vào người, làm cho Thái giật phắt khỏi vẻ mặt khờ khạo.

Thái đưa đầu về phía cô gái đó, ra dấu cho Ngọc hướng mắt theo. Rồi tức khắc Ngọc té xuống ngất xỉu, Thái cũng không kịp đỡ.

Thái giật tóc cho Ngọc mở mắt.

Họ ngồi bật dậy. Và không thấy cô gái có gương mặt i đúc với người yêu của Quang đang ở đâu. Thái lại sốt sắng, họ không chắc rằng đây là thật hay là mộng. Rồi họ liền quay xe, quay trở lại quán cà phê mà Nhật đang đợi trước.

Ngọc luýnh quýnh mở cửa xe không được.

Thái phải gỡ chốt thì cô mới lập tức ào ra, đâm thẳng vào chỗ ngồi của Nhật. Hấp tấp chưa kịp uống nước thì đã vội mở lời.

"Con Ánh! Con Ánh!"

Nhật tát vào mặt cho cô điềm tĩnh lại. Rồi hét vào người của Ngọc.

"Con Ánh sao?! Lẹ đi!"

"Con Ánh còn sống!"

"Hả??!!"

Hội của Nhật ai nấy đều chống mắt trầm trồ, họ không tưởng tượng được điều đó. Mồm miệng gì cứ há hóc ra một cách không tự chủ.

Rồi bỗng dưng, Trí lại co chân lên ghế, chấp tay lạy lục tám phương trời, mười phương đất. Làm vạ lây cho người bên cạnh, Hải liền sợ sốt vó theo. Hội của Nhật chết trân ra, có người lại chọc vào lỗ tai ngoáy kĩ, rồi chất vấn lại lời nói của Ngọc.

Ngọc không hề điêu ngoa, cô tận mắt chứng kiến cô gái đó chòm vào băng niêm phong mà người ta dán sẵn.

Trí tái cả mặt mày.

"Tao bảo rồi! Đừng có lôi tao vô! Cô ơi! Cô có sống khôn thác thiên đừng có về gặp tôi báo mộng! Aaa... Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát đa ra, bồ đề tát đỏa bà da... Aaa..."

Hội trưởng Nhật khá rợn người về điều đó. Nhưng, không phải để người khác trông vào cái dáng vẻ lo lắng ấy, Nhật lại khăng khăng.

"Không bao giờ có chuyện đó! Nếu nó không chết, vậy thì người đang nằm ở căn nhà đó là ai?!!"

Ngọc lại quay người sang lắc đầu.

"Tao không rõ."

Rồi cả hội tức tốc đi lại căn nhà đó.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm xác chết. Họ khiêng người đó ra bằng chiếc băng cán. Che mặt lại bằng tấm vải ngà trắng tươi.

Nhật không bỏ lỡ dịp này, anh cố gắng xin phép bộ phận điều tra cho coi mặt người đó.

Giở khăn che mặt ra, cả hội chợt khóc thét, ai cũng đều tá hỏa vì gương mặt đó không ai khác chính là người vợ chưa cưới của Quang.

Nhật cao giọng tra khảo.

"Mày có gạt tụi này không?!"

Ngọc không dám ngó vào xác chết đó.

"Tao không có điên! Tao dám chắc là tao đã trông thấy nó!"

Nhật lại kéo cả hội quay trở lại quán cà phê Sáp.

Anh rối rắm, đập tay xuống bàn, làm cho người khác càng hoảng loạn thêm.

Đột ngột, cô gái đó lại có mặt, cô ngồi xuống băng ghế nằm đối diện. Trí là người trông thấy. Liền vội trỏ ngón tay vào cô ta, rồi cất giọng lấp bấp.

"Ánh... Ánh phải không?!"

Hải cốc vào đầu cho Trí chõng sấp mặt.

"Cái họng của mày to quá à! Kẻo người ta nghe thấy là nguy!"

Nhật không hề mơ, dáng vẻ của cô ta đập vào mắt không khác gì người mà Nhật ghét bỏ. Cô gái đó ngỡ ngàng trước thái độ đăm chiêu của Nhật, lại lắng nghe tiếng xì xầm phát ra từ cả hội. Cứ vậy mà đi lại theo trực giác trong khi đám người đó đang tiếp tục giãi bày về cô ta.

"Có phải mọi người đang thì thầm về tôi không?"

Trí không kịp khép miệng, lại ào ạt bảo.

"À phải rồi. Có gì không?"

Hải lại tát vào mặt của Trí thêm phát nữa.

Cô gái đó lại cười.

"Không sao đâu! Tôi trông thấy đài VTV có phát sóng thông báo về vụ án mạng tại Tân Bình. Cô gái tự sát đó có gương mặt khá giống với tôi. Nên tôi thấy thắc mắc, liền chạy lại coi thử đó mà."

Nhật khéo léo chêm vào lời thì thào khác.

"Vậy cô không phải là Ánh, có phải không?!"

"Không. Tôi là Phương Thục. Card visit cửa hàng quần áo của tôi đây!"

Cả hội của Nhật thở phào. Rồi không phải dây dưa thêm, Nhật đáp lại bằng cái giọng thô tháo.

"Cả đám đang có việc gấp! Chào cô!"

Điện thoại của Thái lại reo.

"Alo! Quang đây! Mày làm cái gì mà gạt máy cái rụp ngang vậy?!"

"À không có gì!"

"Không có gì là sao?! Có giấu gì không?! Vợ của tao sao rồi?!"

Thái đang ngờ ngạc.

"À cô ấy chết rồi!"

"Hả??!!"

"À không... cô ấy khỏe."

"Mày giỡn cái kiểu gì khó coi vậy fen?!"

Tại Toronto. Quốc gia Canada.

Ba mẹ của Quang thuê phòng trọ tại tòa Clarence Park. Họ tắm rửa cho gọn gàng rồi lại ra xe. Dượng và mợ đang chờ đợi họ trước cổng chào tại góc phố China Town. Nơi đó không khác gì Chợ Lớn tại Sài Gòn.

Họ đèo theo giỏ trái cây bằng vải. Dượng trông thấy giỏ trái cây đó lại rạng cười ra tiếng.

"Ba mẹ thằng Quang dạo khắp cái chợ này cũng không thấy có ai mà quê giống ông bà cả!"

Mợ nghe xong lại bảo tiếp.

"Ta đang có mặt tại cảng Habourfront. Chạy xuống là đi thăm tòa nghị viện."

Ba vỗ Quang cái uỵt.

"Mày thấy không? Đi nước ngoài là sáng suốt! Lập nghiệp dễ hơn ở Việt Nam!"

Rồi dượng lại phóng xe về khu tầng trệt của dân bản xứ. Họ thuê nhà cho công việc thông thương. Đống đổ nát tại chợ người Việt càng làm cho người ta hoài niệm. Dượng lại tiếp lời của ông.

"Trái cây có loại đắc loại rẻ. Chôm chôm héo quắc mà người ta bán tận bảy đồng năm mươi. Cherry tươi ngon mà lại bán có ba đồng tám. Tập ăn cherry cho giống với người ta."

Ba lại cười khàng ra. Sắc mặt của Quang lại không vui cho lắm. Dù rằng, không khí tại nơi này trong lành hơn so với ở Việt Nam, ấy mà Quang lại vẫn cảm thấy quen thuộc với khói bụi Sài Gòn.

Ba mẹ thì lại ưa chuộng đồ Tây. Còn riêng Quang thì lại trông về quê ngoại. Cứ so đo cái kiểu này, ai mà cầm lòng cho được.

"Ba! Mẹ đuối lắm rồi, cho mẹ về phòng trọ nghỉ ngơi. Rồi mai lại đi tiếp."

Ông ngó vào mặt Quang, lại chếch mép mà bảo.

"Tao chưa đi nước ngoài bao giờ. Đáng ra mày phải để cho tao ngửi gió Tây, chưa gì đòi về rồi. Mày giống ai không biết..."

Mẹ nghe thấy lại quay mặt về phía ba, đòi phân cao thấp cho ra lẽ.

"Ê! Ông bảo cái gì?! Giống ai là giống ai?! Già rồi không có giữ miệng gì hết!"

Họ cãi cọ làm cho người ta thêm nóng mắt.

Dượng đèo họ trở lại Clarence Park. Họ thu xếp đồ đạc vào cùng với giỏ trái cây. Ông bà vào phòng còn chưa kịp tháo giày liền vội ngáy khò ra tiếng. Họ già cả rồi, chơi thì chơi cho xả láng. Cả đời vất vả làm việc. Không có thời giờ mà đi đó đi đây.

Bây giờ, không có gì làm thì họ lại chợp mắt, mà dù trời có sập xuống thì họ dễ dầu gì thức dậy.

Họ bắt đầu lại cuộc sống tại Toronto.

Nơi này người ta uống rượu khỏi phải chê. Uống cho chà bá cái bụng mà vẫn không biết say là gì. Đồ mồi không có gì ngoài chả nguội, thịt đông. Cần đậu phụ rán hoặc khô cá sặc thì lại chợ Á Đông có đầy, không thì đi lại quán xá của người Việt Nam mà chén thù chén tạc.

Quang ngồi xuống mặt đất phía dốc đồi.

Trông về tận chân trời đang thưa nắng. Không biết giờ này cô ấy đang làm gì. Gọi điện thì lại thuê bao. Còn gọi cho Thái thì Thái đều kể bóng kể gió, chẳng đầu đuôi gì cả. Hi vọng sẽ có người mở rộng vòng tay, che chở cho người con gái tội nghiệp đó.

Nhật và Ngọc đang uống trà tại khu vườn tư gia.

Họ không ưa gì Phương Thục. Họ cho rằng việc Phương Thục có mặt không khác gì cái gai trong mắt còn nằm nguyên ở đó. Phải tháo gỡ cái điều chướng ngại này.

Nhật lại bày mưu cho Ngọc làm theo. Họ phải làm cho Phương Thục điêu đứng không có ngày yên ổn. Rồi họ lại giở trò che mắt thế gian.

"Mày đang nghĩ gì trong đầu đó, thằng quỷ?!"

Ngọc hét vào mặt Nhật.

"Tao đang có ý tổ chức buổi meeting tại nhà hàng The Chateau!"

"Rồi sao?!"

Nhật cau mày, rồi trệt môi ra đáp lại.

"Lại gạt Phương Thục vào đó, rồi chơi trò vu khống tiếp chứ sao?!"

"Mày chắc Phương Thục nghe theo lời mày không?!"

Đáp lại cái dáng vẻ nghi hoặc đó, Nhật kéo ra tấm card visit mà Phương Thục trao cho từ ngày trước. Rồi phô bày ra trước mặt.

"Sao lại không?"

Cuộc chơi thâm độc khác đang được khơi mào. Ngọc đang trông chờ vào tài năng phá hoại của Nhật.

Nhật gọi điện cho Thục bằng cái giọng đằm thắm, cố làm cho Thục cảm mến trước thái độ quan tâm người khác.

Nhật giăng sẵn cái bẫy mà không ai có thể cưỡng lại được cái yêu cầu ngọt ngào đó. Rồi chào mừng cô gia nhập vào phe trục trước gương mặt tâm phục khẩu phục của Ngọc.

Dẫu vậy, Phương Thục không phải là kẻ nhu nhược. Cô là người không dễ dàng phó mặc cho người ta ức hϊếp. Việc mà Nhật đang làm, nếu không khéo thì có thể tự chuốc họa vào thân. Từ là một kẻ săn mồi, kẻo lại hóa thành người bị săn.

Trò chơi vương quyền chưa khép lại trước ngưỡng cửa nằm tận sâu trong lòng người.

Tiếng ve sầu râm vang trước tòa nhà cao tầng của Nhật.

Gió đang thổi vào nét tươi tắn của không gian. Người ta nghe thấy khắp nơi đều bắt đầu tỏa ra sức nóng. Cỏ cây đang cảm thấy hơi ấm phát ra từ tiếng gọi mùa màng...