Chương 3

Editor: Mưn

"Hoan Hoan, sao mấy ngày nay tôi không thấy Lương Hoài Châu ấy nhỉ."

Trọng Hạ nhắm vào viên bi số chín trên bàn, thục một phát hai trái bi liền đập vào nhau, lăn trên bàn một hồi rồi hạ cánh vững vàng vào lỗ.

Tống Tri Hoan tức giận trả lời: "Làm sao tôi biết được anh ta."

Nghĩ đến nửa tháng trước cô say rượu tỏ tình với Lương Hoài Châu cô hơi mất tập trung, cây cơ trong tay lệch hướng thục bóng, không uổng cô bỏ công sức ra tập luyện, trái bi trắng ngay lập tức đi vào lỗ.

Thượng Hải vào cuối tháng tám không khí ngày một khô nóng.

Phòng Billiard cũng phải bật máy lạnh mà trong lòng Tống Tri Hoan thì bồn chồn lo lắng không thôi.

Trông thấy Trọng Hạ thục một cú đưa bóng vào lỗ nữa cô càng không có tâm tư chơi billiard, bỏ cây cơ trong tay xuống: "Chán quá, không muốn chơi nữa."

Tống Tri Hoan bước một bước dài đến tủ lạnh, lấy ra một chai nước khoáng mở nắp uống một ngụm.

Khi nước lạnh xuống tới cổ họng cô mới cảm thấy dập tắt di cơn bồn chồn trong lòng mình.

Tống Tri Hoan chỉ cần nghĩ tới việc Lương Hoài Châu nghe thấy cô tỏ tình với anh, ngay trong đêm đó anh tới sân bay, lấy cớ là đi thăm ông ngoại nhưng rõ ràng anh đang muốn trốn tránh cô đây mà.

Nội tâm Tống Tri Hoan lại dần dần trở nên lo lắng, bất an. Cô đập mạnh chai nước khoáng trong tay xuống: "Mẹ kiếp, phiền chết đi được."

Billiard tầng hai chỉ có cô và Trọng Hạ

Giọng nói của Tống Tri Hoan vang lên bên tai Trọng Hạ rõ ràng, Trọng Hạ bỏ cây cơ xuống nhìn cô hỏi: "Ai chọc cô?"

Tống Tri Hoan cáu kỉnh nhìn Trọng Hạ, khóe môi mấp máy, không cảm xúc nói: "Còn có thể là ai?"

Trọng Hạ: "Lương Hoài Châu?"

Tống Tri Hoan ậm ừ một tiếng, khóe môi nhếch lên.

Trọng Hạ đi đến bên cạnh cô, mở tủ lạnh lấy ra chai nước khoáng, vặn nắp, thắc mắc hỏi: "Anh ta làm gì mà chọc giận cô?"

Trọng Hạ cũng không kinh ngạc lắm, bọn họ đã chới với nhau từ nhỏ người xưa vẫn nói họ là thanh mai trúc mã, trong mắt của Lương Hoài Châu thì Tống Tri Hoan cũng chỉ là quả mận xanh*

*Dùng để miêu tả cô gái nhỏ, bạn thủa nhỏ

Còn người khác ở trong mắt anh ta thì đến cả cỏ đuôi chó* cũng không bằng.

*Dùng để nói đến cỏ dại, rơm rạ.

Khi còn bé Lương Hoài Châu đã đáp ứng những yêu cầu mà Tống Tri Hoan đưa ra, cô đòi sao thì tuyệt đối không đưa trăng.

Ví dụ như lúc ở trường mẫu giáo, trong buổi trà chiều cô giáo sẽ phát cho mỗi bạn học một ly sữa và hai chiếc bánh quy sữa.

Tống Tri Hoan là một người thích ăn uống từ khi còn nhỏ, mỗi khi cô làm nũng với Lương Hoài Châu và gọi anh là anh trai Lương Hoài Châu tức khắc đưa cho cô ấy chiếc bánh quy sữa của mình.

Có đôi khi Tống Tri Hoan ăn không đủ no, Lương Hoài Châu còn trộm ở chỗ cô giáo tận hai cái, sau khi bị bắt quả tang còn hợp tình hợp lí mà nói: "Hoan Hoan nhà tôi rất thích ăn."

Cứ thế thì bảo sao cô không điên lên được chứ.

Tống Tri Hoan đón lấy ánh mắt trêu chọc của Trọng Hạ, lúng túng nói: "Sinh nhật anh ấy, tôi uống say nên nói cho anh ấy..."

Trọng Hạ uống miếng ngụm nước: "Sao vậy?"

Tống Tri Hoan cắn môi: "Tự thú..."

Trọng Hạ đang uống nước nghe xong mà nghẹn ở cổ họng, không thể tin nhìn Tống Tri Hoan: "Khụ, khụ, khụ...Cô...Tỏ tình với Lương Hoài Châu?"

Tống Tri Hoan khó chịu cụp mắt xuống, cúi đầu ậm ừ một tiếng.

Trọng Hạ hiếm khi thấy cô thẹn thùng, khi phục hồi tinh thần, cô chợt hiểu ra: "Vậy sở dĩ mấy ngày nay không gặp Lương Hoài Châu là vì anh ta đang tránh mặt cô sao?"

"Đúng vậy."

Nhắc tới chuyện này cô càng thêm cáu kỉnh, lấy chai nước khoáng bên cạnh uống vài hớp đến khi chai cạn sạch cô ném chai nước vô thùng rác, nhìn Trọng Hạ: "Tiểu Hạ, cô thử nói xem anh ấy không cự quyệt tôi, cũng không nhận lời mà lại tránh mặt tôi là có ý gì?"

Trọng Hạ nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi cười nhạo cô: "Có lẽ bởi vì cô xấu quá chăng?"

"Tôi xấu chỗ nào chứ?"

Tống Tri Hoan hơi hếch cằm, ánh mắt như muốn gϊếŧ người nhìn chằm chằm vào Trọng Hạ.

Trọng Hạ xin tha, bộ dạng lấy lòng nói: "Không xấu, Hoan Hoan nhà ta là đẹp nhất."

Tống Tri Hoan trợn mắt nói: "Đi đi."

Trọng Hạ ngáp một cái, hỏi cô: "Muốn chơi nữa không?"

Tống Tri Hoan đứng thẳng dậy, nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, ánh nắng mặt trời nóng như thiêu đốt, như muốn thiêu đốt mắt mình.

Cô nâng tay che ánh nắng, quay đầu nói với Trọng Hạ: "Chơi tiếp hai ván, chơi xong chúng ta đi quẩy."

"Đi." Trọng Hạ ném cây cơ, đi đến cạnh bàn. Nhặt cây cơ Tống Tri Hoan vứt ra kia ban nãy, ném lại cho cô.

Tống Tri Hoan vươn tay đón lấy cây cơ một cách chính xác: "Nào, tiếp tục đi."

Sau khi chơi billiard đến gần một tiếng thì mặt trời bên ngoài cửa sổ cũng đã lặn, những áng mây đem nhuộm cam cả bầu trời.

Tống Tri Hoan và Trọng Hạ ra khỏi phòng billiard, đến bãi đậu xe máy bên cạnh.

Hai người dừng lại trước một chiếc mô tô màu tím đen, Trọng Hạ ném mũ bảo hiểm cho Tống Tri Hoan, vỗ nhẹ vào thân xe, nhướng mày khoe khoang: "Xem đi...Tôi đã nhờ anh Chiến làm cho một con chiến mã mới, cô muốn đi thử không?"

Tống Tri Hoan liếc nhìn chiếc mô tô, đó là một chiếc Saimo, bề ngoài trông rất đẹp đường cong trên thân xe rất mượt.

Nhìn lại biển số xe hẳn là vẫn chưa có ở Trung Quốc.

Tống Tri Hoan cười tươi nói: "Thử thôi..."

"Chìa khóa đây, bắt lấy." Trọng Hạ cầm chìa khóa trong tay ném qua cho cô.

Tống Tri Hoan bắt lấy, đội nón bảo hiểm, đôi chân dài của cô bước lên chiếc mô tô, cắm chìa khóa, nhấn ga và lao ra ngoài như một mũi tên.

Buổi tối ở Thượng Hải cuối hạ đầu thu, con đường được phủ bởi một tầng lá rụng, bánh xe của xe máy lăn trên đường mang theo đó những mảnh lá rụng bay phất phơ trong gió.

Từng hơi gió thổi vô mặt Tống Tri Hoan, cuối cùng cũng đã quét sạch sự bất an còn đọng lại trong lòng cô.

Thật tuyệt quá đi.

Tống Tri Hoan chạy một vòng, khi đang rẽ thì lại đạp phanh gấp khiến chiếc xe suýt nữa thì chạm đất làm cho Trọng Hạ đứng bên cạnh sợ hãi trợn tròn mắt.

Lúc Tống Tri Hoan dừng xe, người cô hơi nghiêng, đôi chân dài mặc quần bó sát đạp trên mặt đất, giơ tay tháo nón bảo hiểm, mái tóc dài được buộc lỏng lẻo xõa xuống.

Trọng Hạ vỗ tay đi tới chỗ cô: "Siêu đẹp trai, đẹp trai luôn á."

"Qúa khen, quá khen." Tống Tri Hoan nhướng mày nhìn cô, nhảy xuống xe trả lại chìa khóa cho Trọng Hạ: "Lên, cô lái xe chở tôi."

Trọng Hạ cúi đầu nhìn chùm chìa khóa trong tay, cô nghi hoặc hỏi: "Cô không muốn chạy xe sao?"

Tống Tri Hoan: "Tôi chưa đủ mười tám tuổi."

Trọng Hạ chợt nhớ ra Tống Tri Hoan mới đủ tuổi vào tháng mười hai tới.

Hai người chạy xe đến quán bar mà họ thường lui tới, vừa gặp đèn giao thông thì điện thoại trong túi xách của Tống Tri Hoan đổ chuông.

Trọng Hạ quay lại nói: "Uây, nghe điện thoại giúp tôi với."

"Được." Tống Tri Hoan đưa tay lục điện thoại trong túi Trọng Hạ, thấy người gọi là Thành Minh lập tức bắt máy: " A lô."

Giọng nói của Thành Minh ở đầu bên kia tỏ rõ sự lo lắng: "Chị Hạ, tôi nói...Chị mau dẫn người qua đây, Hoài Châu vì bảo vệ cho tôi nên bị thương, tôi ở..."

Nghe tin Lương Hoài Châu bị thương, Tống Tri Hoan vô tình cắn chặt đầu lưỡi, siết chặt điện thoại: "Tiểu Minh, bây giờ mấy người đang ở đâu?"

Thành Minh: "Ở cầu Chu Lăng, các cô nhanh lên..."

Giọng nói của Thành Minh càng về cuối càng khẩn trương.

"Chúng tôi đến ngay đây." Tống Tri Hoan cúp điện thoại, nói với Trọng Hạ, tới cầu Chu Lăng, Lương Hoài Châu gặp chuyện rồi."

"Được."

Trọng Hạ lập tức quay đầu xe, tăng tốc chạy về phía cầu Chu Lăng.

Trên đường di Tống Tri Hoan gọi điện báo cảnh sát, chờ điện thoại được kết nối cô nhẹ giọng nói: "Chú cảnh sát ơi, cháu muốn báo có người đang tụ tập đánh nhau dưới cầu Chu Lăng, chú mau tới nhanh đi có thể sẽ có người chết."

Sau khi cúp máy, Tống Tri Hoan lại gọi cho vệ sĩ nhà họ Lương, sau khi cuộc gọi được kết nối cô ngay lập tức đổi giọng: "A Bưu, mau gọi người tới đây nhớ mang theo cây côn, lập tức chiến, lái xe đến cầu Chu Lăng cứu Lương Hoài Châu..."

Người đang lái xe là Trọng Hạ, hơi hơi nhếch khóe miệng: "..."

Lưu manh, chị lớn hay em gái nhỏ cô đều đúng thật là có thể thoải mái đổi vai.

Hoàng hôn buông xuống và màn đêm bắt đầu kéo lên.

Cầu Chu Lăng hướng ra mặt sông, một cơn gió đêm thổi qua khiến mặt nước gợn lên vài lọn sóng, mặt nước đang phản chiếu một vòng người đang đứng đối diện nhau dưới chân cầu.

Lương Hoài Châu và Thành Minh bị gần hơn chục người tóc xanh đỏ vây quanh, chiếc vali bị ném sang một bên gãy làm đôi, tạo nên một đống hỗn độn.

Đứa tóc xanh dẫn đầu ngạo nghễ nói với Lương Hoài Châu: "Lương Hoài Châu, quỳ xuống gọi tao là ông nội, tao để mày đi."

Một đám đàn em giang hồ bên cạnh lập tức cười to, phụ họa nói: " Gọi tụi tao là ông nội đi, tụi tao sẽ tạm tha cho mày lần này."

"Ôi, cháu trai mau gọi ông nội đi nào..."

"Nhanh đi, nhanh đi..."

Lương Hoài Châu dùng tay trái che cánh tay phải bị cây côn đánh gãy, nhếch môi mỏng, khinh bỉ nhìn đám giang hồ xung quanh mình: "Tao gọi tụi mày là..."

Anh kéo dài giọng: "Cháu trai, có dũng khí đánh không?"

Sự kiêu ngạo nhất quán khiến mọi người sau khi nghe xong lập tức muốn gϊếŧ lao lên gϊếŧ người.

"Mẹ kiếp, lão tử sẽ gϊếŧ chết mày mày mạnh miệng đi thằng chó."

Tóc xanh dơ tay lên, gần mười mấy thằng em vây quanh Lương Hoài Châu đồng thời tiến lên, trên tay đứa nào đứa nấy đều cầm côn.

Lương Hoài Châu bị thương ở tay phải chỉ có thể dùng tay trái chống đỡ.

Anh chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, như thể muốn ra sức liều mạng, ra đòn nhanh và mạnh nhưng cũng khó có thể đánh bại bốn cú đấm.

Sau một hồi chiến đấu quyết liệt Lương Hoài Châu và Thành Minh đều bị thương, trên mặt toàn là máu.

Thành Minh trước tiên thoát khỏi sự tấn công của một người, sau đó thấy Lương Hoài Châu người bị thương nặng hơn anh ta gấp mười lần, vô cùng lo lắng nói: "Hoài Châu, tại sao chúng ta không..."

"Két..."

Tiếng xe máy phanh gấp trong đêm khiến mọi người ngừng xô xát, sau đó nhìn sang.

Đột nhiên, một hòn đá từ trên trời rơi xuống và rơi trúng đầu gối của tên tóc xanh.

Sau đó tóc xanh ngẩng cao đầu gào to: "Mẹ kiếp, là đứa nào?"

"Mày đoán là ai hả, thằng nhãi này?"

Edit có đôi lời muốn nói: Chap sau anh nhà ghen ghen ghen, siêu đáng yêu haha.