Chương 4

Editor: Mưn

04.

Lương Hoài Châu nhìn xung quanh, đèn pha xe máy sáng như ban ngày, Tống Tri Hoan nhảy xuống xe đi về phía anh còn Trọng Hạ theo sau cô.

Tống Tri Hoan cũng nhìn thấy anh, khuôn mặt tuấn tú của anh bị thương nghiêm trọng, khóe mắt và môi đều có vết bầm tím và máu.

Tống Tri Hoan thật sự rất đau lòng, cô vội vàng chạy đến bên cạnh Lương Hoài Châu, nắm lấy tay phải của anh, liên tục hỏi: "Anh thật sự cho rằng sau vài năm huấn luyện đặc biệt với ông nội thì có thể bất bại sao hả? Đánh không lại thì chạy đi, lại còn thích khoe khoang làm gì?"

Cô nhìn nửa thân trên của anh mà vành mắt đỏ bừng bừng, đôi mắt ngấn nước nhìn Lương Hoài Châu đầy lo lắng.

"Bỏ móng vuốt của em ra." Lương Hoài Châu cau mày khịt mũi cố gắng lau nước mắt cho Tống Tri Hoan, hỏi: "Em tới đây làm gì?"

Anh trầm giọng, nhìn sang phía Thành Minh đang được Trọng Hạ giúp đỡ với ánh mắt không vui.

Thành Minh yếu ớt trả lời: "Em gọi điện cho chị Hạ..."

"Là em nghe điện thoại." Tống Tri Hoan ngắt lời Thành Minh, buông tay Lương Hoài Châu ra, xoa nhẹ cánh tay anh đang định hỏi anh: "Đau không..."

Thì tên tóc xanh đứng một bên xe kịch đủ rồi, chân cũng không còn đau nữa, ngạo nghễ nói:

"Tôi nói này Lương Hoài Châu, tiểu cô nương này là ai thế, con mẹ mày?"

Tên tóc xanh đáng khinh kia dừng mắt lại trên người Tống Tri Hoan đánh giá cô, đôi mắt sáng ngời, cuối cùng là mái tóc xoăn tự nhiên của cô xõa xuống từ bả vai, dưới ánh trăng hai cánh tay của cô lại càng thêm trắng nõn.

Quần short denim màu đen cùng áo phông trắng, đôi chân của cô thon thả trắng nõn, đôi giày vải dưới chân được thắt nút bừa bãi, lộ ra một chút kiêu ngạo, phóng túng.

Khuôn mặt trong sáng tinh khiết, cộng thêm đôi mắt đang đỏ bừng của cô gần như câu mất nửa linh hồn của gã.

"Con mẹ nó mày nhìn đi đâu đấy?" Lương Hoài Châu chú ý tới ánh mắt của tên tóc xanh, cảm thấy vô cùng khó chịu, dùng bàn tay trái không bị thương của mình nắm lấy cổ tay Tống Tri Hoan đem người giấu ra sau lưng, che khuất tầm nhìn của tên tóc xanh.

Tóc xanh nhướng mày nhìn anh: "Anh thật sự để con ch* c*i này bảo vệ mình sao?"

Lương Hoài Châu cụp mắt xuống, nhìn chiếc quần dùi denim ngắn đến bắp đùi của Tống Tri Hoan, tức giận nói: "Từ nay về sau không được phép mặc quần như thế này..."

Đợi giây lát lại trả lời tóc xanh: "...Đây là em gái tao."

"Em gái hả..." Ánh mắt tóc xanh lập tức thay đổi, hắn vỗ tay một cái kêu đàn em đang vây Lương Hoài Châu quay về rồi khập khiễng đi tới trước mặt Lương Hoài Châu, dùng giọng điệu ủy khuất nói: "Anh Lương, đám người kia tôi đây cho anh tất, anh có thể giới thiệu em gái anh cho...Mẹ kiếp..."

Tóc xanh che hạ bộ của mình, các đường nét trên mặt của gã đau đớn vặn vẹo, nhìn chằm chằm vào Tống Tri Hoan đang rút chân lại: "Sao không nói một lời mà em đã động thủ rồi."

"Anh không nghe nói phụ nữ và tiểu nhân rất khó nuôi sao?"

Tống Tri Hoan nhíu mày nhìn tóc xạnh

Đôi mắt hạnh của cô ngấn nước, nụ cười trên đôi môi cô làm tóc xanh quên đi cơn đau ở hạ bộ.

Tóc xanh hỏi cô: "Em thật sự là em gái của Lương Hoài Châu sao?"

Tống Tri Hoan cười lạnh: "Đúng vậy, tôi là em gái của anh ấy, chính là em gái ruột đấy."

Con mẹ nó chứ em gái ruột.

Hai mắt tên tóc xanh sáng lên: "Người đẹp, em có bạn trai chưa thế?"

"Không có..." Tống Tri Hoan từ sau lưng Lương Hoài Châu thò đầu ra, nghiêng đầu nhìn tóc xanh, giọng mềm mại quyến rũ nói: "Anh trai đây có muốn làm bạn trai em không?"

"Tống Tri Hoan..." Lương Hoài Châu cau mày không vui, di chuyển thân thể ngăn tóc xanh nói chuyện với Tống Tri Hoan. Quay đầu nhìn cô, thấp giọng cảo cáo: "Không được nói lung tung."

Tống Tri Hoan chớp mi, vẻ mặt vô tội nói: "Anh trai à để hắn làm bạn trai em đi không cần đánh nhau nữa, một mũi tên trúng hai con nhạn, chuyện tốt mà."

Tóc xanh đứng một bên phụ họa: "Đúng đó, nếu anh trở thành anh rể thì chúng ta sẽ chuyển từ thù thành bạn."

Nội tâm Lương Hoài Châu khó chịu đến cực điểm, mày cau chặt, sắc mặt âm u đến dọa người.

Tống Tri Hoan còn thêm dầu vào lửa: "Đúng vậy đó anh trai, đây đúng thật là một chuyện tốt mà."

Cô mỉm cười trong lòng, cho anh tức chết luôn.

Bên cạnh, Thành Minh hỏi Trọng Hạ: "Cô có cảm thấy Hoan Hoan với Hoài Châu có gì không đúng không thế?"

Trọng Hạ trong tay không biết lấy đâu ra hạt hướng dương, cắn mạnh một cái: "Tống Tri Hoan tỏ tình với Lương Hoài Châu..."

"?!"

Thành Minh mắt trừng lớn, sau đó liếc đến vẻ mặt âm trầm của Lương Hoài Châu.

Chậc chậc, nhìn coi kìa, trông khá tức đấy.

Lửa giận trong lòng Lương Hoài Châu cháy bừng bừng, còn cô gái thì cụp mắt cười ngây ngô, anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Tống Tri Hoan, còn chưa đủ tuổi, không được phép yêu đương."

Tống Tri Hoan nắm lấy cơ hội, hừng hừng nói: "Nếu trưởng thành thì có thể yêu đương được rồi đúng không anh trai?"

Nghe được từ: "Anh trai." của Tống Tri Hoan, Lương Hoài Châu nhíu mày, anh nghe kiểu gì cũng thấy khó chịu.

Tóc xanh sau đó lại nói: "Anh à, trưởng thành là có thể yêu đương được rồi có đúng không? Tôi có thể đặt chỗ trước..."

"Câm miệng!" Lương Hoài Châu không nỡ mắng Tống Tri Hoan nên quay qua tên tóc xanh trút giận.

Anh lắc lắc tay trái, hất cằm lên: "Đánh tiếp đi, đừng có nhiều lời như đàn bà."

Tóc xanh lắc đầu như giã tỏi: "Sao có thể đánh anh rể được chứ."

Lương Hoài Châu nắm chặt tay, khớp xương kêu "Rắc, rắc..." Ánh mắt liếc qua tên tóc xanh bộ dáng xấu xí lại còn nhuộm xanh cả đầu kia, đúng là Tống Tri Hoan mắt mù mới có thể coi trọng gã.

Thật quá phiền, càng nhìn càng thấy ngứa mắt, chỉ muốn đập chết thằng nhãi ranh này.

Đang lúc Lương Hoài Châu định giật cây côn của người bên cạnh thì nghe thấy tiếng xe cảnh sát hú còi âm ỉ.

Anh theo tiếng xe quay đầu lại, thấy ba xe cảnh sát đậu ở ven đường ngay cả mấy người cảnh sát cũng đang đi về phía này.

Tóc xanh vừa nhìn thấy cảnh này thì hướng Lương Hoài Châu: "Con mẹ nó... Lương Hoài Châu mày gọi cảnh sát đúng không."

Tóc xanh cùng đồng bọn lập tức chạy toán loạn, bỏ lại mấy cây côn trên tay chạy như đàn ong vỡ tổ.

Mấy người cảnh sát cũng không phải dạng ngồi không, bọn họ mỗi người một tay, một lúc sau cả một đám côn đồ đều bị bắt lên xe cảnh sát.

Cảnh sát dẫn đầu khoảng bốn mươi tuổi, vóc dáng cao to, làn da màu đồng lộ ra gương mặt hiền lành của người bậc cha chú.

Anh ta nhìn quanh khuôn mặt của nhóm Tống Tri Hoan hỏi: "Vừa rồi là ai báo cảnh sát?"

"Là cháu." Tống Tri Hoan dơ tay lên, đôi mắt cô đều đã đỏ ửng đáng thương nhìn cảnh sát: "Chú cảnh sát..Cuối cùng chú cũng tới một đám côn đồ kia đánh anh của cháu, suýt chút anh ấy chết rồi."

Lông mi của cô gái run lên, khiến người ta không nhịn được mà đau lòng thay.

Chú cảnh sát trung niên nghĩ tới con gái ở nhà, tình phụ tử trỗi dậy nhẹ giọng an ủi cô: "Cô gái nhỏ, đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu, bọn chú ở đây...."

"Tiểu thư, thiếu gia hai người không sao chứ?"

Chú cảnh sát trung niên nghe xong quay đầu nhìn, một đám vệ sĩ vạm vỡ mặc đồ đen đang cầm côn trong tay đi về phía này, trên mặt ai mấy đều mang vẻ mặt hung thần đi tới.

Người cảnh sát trung niên nghi ngờ nhìn Tống Tri Hoan.

Tống Tri Hoan tránh tầm mắt của cảnh sát, nhìn trời.

Bên cạnh truyền đến giọng nói giễu cợt của Lương Hoài Châu: "Lật xe à?"

Tống Tri Hoan ậm ừ một tiếng, cô đây là vì ai chứ?"

A Bưu dẫn theo vệ sĩ của nhà họ Lương tới, hung hăng nhìn xung quanh, lắc lắc cây côn trong tay hùng hổ nói: "Tiểu thư, cô muốn đánh ai?"

Tống Tri Hoan: "..."

Chú cảnh sát trung niên vẫn chưa hiểu tình hình, nói với Tống Tri Hoan: "Cháu lên xe đi, đến cục cảnh sát lấy lời khai."

Lấy lời khai xong, một nhó người đi ra khỏi cục cảnh sát.

Trước khi đi chú cảnh sát trung niên nói với Tống Tri Hoan: "Cô gái à, về sau không được tùy tiện nói dối người khác đâu đấy."

Tống Tri Hoan: "Cháu rõ rồi ạ, cháu nói dối là vì có chuyện gấp ạ."

Chú cảnh sát còn giáo huấn cô vài câu, Tống Tri Hoan ngoan ngoãn nghe lời, xoay người ra khỏi cục cảnh sát cô liền thay đổi sắc mặt.

Tống Tri Hoan khinh thường bĩu môi, thật nhàm chán.

"Chậc chậc." người con trai cười lạnh một tiếng, giọng không chút nhân từ nói: "Tống Tri Hoan, cô không diễn tuồng Tứ Xuyên thì uổng lắm đấy, thay đổi sắc mặt nhanh như vậy cơ mà."

"Không được sao?" Tống Tri Hoan hướng về phía người kia phản bác.

Lương Hoài Châu giương khóe môi, chiều chuộng nói: "Đi thôi."

Tay phải bị thương của Lương Hoài Châu đã được A Bưu sơ cứu đơn giản, dùng băng gặt trắng quấn trên cổ anh khá hợp với bộ dạng không coi ai ra gì của Lương Hoài Châu, khiến Tống Tri Hoan bật cười thành tiếng.

"Em cười gì chứ?" Lương Hoài Châu hỏi cô.

Tống Tri Hoan nén cười, nâng gương mặt nhỏ nhắn lên, cao ngạo nói: "Sao tôi phải nói cho anh chứ?"

Lương Hoài Châu híp híp mắt nhìn Tống Tri Hoan, không biết từ khi nào, cô gái nhỏ sau mông anh hay lớn giọng đòi cái này muốn cái kia nhưng cô như thế cũng khá tốt.

Kí ức về cô gái nhỏ mềm mại nằm trong ngực anh ập lên tới đỉnh đầu, anh vô thức đưa tay lên sờ chóp mũi mình.

Tống Tri Hoan khó hiểu hỏi: "Anh sờ mũi làm gì đấy?"

Lương Hoài Châu né ánh mắt của cô: "Không có gì."

Giọng của tên tóc xanh vang tới: "Em gái nhỏ, em gái..."

Tống Tri Hoan quay đầu lại, nhìn thấy tóc xanh, cô kêu lên một tiếng thì Tạ Siêu đã chạy đến.

*Tạ Siêu là tên của tóc xanh.

Cô nhướng mày: "Có việc gì à?"

Tạ Siêu nhìn cha mình vẫn chưa ra khỏi đồn cảnh sát, rồi lại nhìn Lương Hoài Châu, anh ta không quên Lương Hoài Châu đã tố cáo anh ta xàm xỡ em gái Tống Tri Hoan ở đồn cảnh sát vừa rồi. Làm anh ta bị cha đẩy vào tường đánh cho một trận tới giờ vẫn còn nhớ tới ký ức kinh hoàng đấy.

Tạ Siêu nghiêng người về phía Tống Tri Hoan hỏi: "Chị gái, thêm QQ được không, chúng ta..."

"Chúng ta làm sao?" cha Tạ Siêu đưa tay ra kéo tai hắn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng: "Tiểu tử ngươi tóc đã mọc đầy đầu rồi sao không biết suy nghĩ, yêu đương cái rắm ấy, mau về làm bài tập hè ngay cho ông..."

"Cha, cha, người kéo nhẹ một chút, tai cũng sắp rụng ra rồi.."

Tống Tri Hoan nhìn Tạ Siêu bị cha mình kéo tai lên xe, cô cười một tiếng rồi quay người tìm Thành Minh và Trọng Hạ.

Bỏ lỡ ánh mắt biết ơn của cha Tạ Siêu khi nhìn Lương Hoài Châu.

Lương Hoài Châu chỉ mím môi nói vài câu.

Cha Tạ Siêu bối rối nhìn Lương Hoài Châu, không nghĩ rằng ở Thượng Hải sẽ gặp được anh.

Ông ta bất lực thở dài, ai bảo đứa con bất tài nhà mình lại đắc tội với cái người không nên đắc tội này chứ.

Cha Tạ Siêu quay đầu lên xe, khởi động xe rồi lái đi.

Khí thải của chiếc xe mang theo làn sóng lá rụng, gió thổi ngang qua và cuối cùng lại rơi trên mặt đất.

Tống Tri Hoan tìm xung quanh nhưng không nhìn thấy hai người kia đâu, cô hỏi Lương Hoài Châu: "Hạ Hạ cùng tiểu Minh đâu rồi thế?"

"Bệnh viện."

Lương Hoài Châu tiến lên từng bước, đem cái bóng nhỏ nhắn của Tống Tri Hoan giam dưới cái bóng to lớn của chính mình.

Hai bên tai của Tống Tri Hoan nóng lên, ánh mắt nhìn loạn khắp nơi, lúng túng nói: "Anh, anh tại sao lại không đến bệnh viện đi?"

Lương Hoài Châu: "Đợt lát nữa tôi đi."

Anh nhìn chằm chằm vào đôi chân thon dài của Tống Tri Hoan, hầu kết lăn lộn một lúc, nháy mắt liền quay sang chỗ khác. Anh vươn tay nắm cổ tay cô đẩy cô vào ghế sau."

Tống Tri Hoan lúng túng: "Lương Hoài Châu?!"

Sau khi Lương Hoài Châu đem người nhét vào ghế sau xe, anh ngồi qua ghế phụ phía trên, thắt dây an toàn sau đó nói với A Bưu đang lái xe: "Đi Âu Khải Tư..."

Tống Tri Hoan lay lay kéo ghế phụ, giơ tay kéo tóc Lương Hoài Châu: "Sao không đi bệnh viện, đi Âu Khải Tư làm gì?"

Lương Hoài Châu đẩy móng vuốt của cô ra, đôi mắt quét xuống phía dưới nhìn quần short ngắn ngắn dường như ngắn hơn mà đôi chân kia lại như dài ra.

Ánh mắt của Lương Hoài Châu biến đổi: "Đưa tay lên gõ vào trán của Tống Tri Hoan: "Ngồi xuống."

Tống Tri Hoan che chán, ủy khuất nói: "Anh không nói anh đi siêu thị làm gì mà?"

"Mua cho em một bộ quần áo, cái này..." Giọng Lương Hoài Châu trở nên lạnh lùng: "Làm mất thuần phong mỹ tục."

Tống Tri Hoan: "?"

Tác giả có lời muốn nói: Lương Hoài Châu: Mất thuần phong mỹ tục, Hoan Hoan:

Ngươi ghen sao?

Lương Hoài Châu: Không thể nào đâu

Lương Hoài Châu, anh thừa nhận đi, anh ghen đang ghen đúng không, hahaaha.