Chương 6

Editor: Ka Chan

Beta: Pyo

Năm thứ sáu có một buổi học về môn Ma Dược của chương trình ôn thi N.E.W.Ts vào buổi chiều, cho nên Harry có một buổi chiều cuối tuần nhàn tản. Nói chuyện với đám tiểu quỷ thì chả có gì là hứng thú, nên Harry định thả lỏng tinh thần thật tốt, y tới thư viện mượn vài cuốn sách để coi.

Lúc ăn cơm chiều, Slughorn không ngừng tán thưởng tiểu thư Evans khéo léo, thông minh thế nào. Những lời này, y thời đi học cũng có nghe qua, Slughorn đánh giá với mẹ của hắn còn cao hơn cả Snape. Đương nhiên, y cũng không có nghi ngờ khả năng của mẹ mình, nhưng Harry không thể tưởng tượng ra ở môn Ma Dược, mẹ lại có tài hơn Snape.

"Thế còn Snape thì sao?" Harry cắt một khối thịt bò, giả vờ lơ đãng hỏi.

"Snape? À, đúng rồi, đứa nhỏ này rất có tư chất, chẳng qua quá mức hướng nội, không hợp nói chuyện, tâm tư cũng không ở tại sách vở." Slughorn cầm ly rượu nho lên bằng bàn tay mật mạp của lão.

"Tâm tư không ở tại sách vở? Có ý gì?"

"Ví dụ như, lúc đi học thì nó cũng không tập trung nghe giảng, luôn làm việc riêng. Lúc nấu ma dược thì cũng không dựa theo yêu cầu mà làm. Không phải thằng nhóc ấy không biết làm, mà là cố tình không làm. Ta cũng đã nói qua cùng với trò ý là việc này rất nguy hiểm, nhưng thằng nhóc ấy mãi vẫn không chịu nghe." Vị giáo sư Ma Dược nhíu nhíu lông mày, giọng điệu nhởn nhơ như thể chuyện không có liên quan tới bản thân lão.

Harry gật gật đầu, chuyện này giải thích vì sao mà "Hoàng Tử Lai" lại tìm được ra những phương pháp hiệu quả hơn so với sách giáo khoa. Bởi vì cậu luôn dùng phương pháp của riêng mình để nấu ma dược.

Ngày hôm sau là thứ bảy, khi Harry tỉnh lại thì thời gian vẫn còn rất sớm. Y mở cửa sổ, hít thở làn gió lạnh buổi sớm, sau đó quyết định ăn điểm tâm xong sẽ bay vài vòng.

"Ồ! Cây chổi kia cũng không tồi nha! Thời tiết hôm nay cũng rất tốt cho việc bay lượn, chẳng qua phải cẩn thận không va trúng người!" Harry cầm Mũi Tên Bạc ra khỏi cửa phòng, bức chân dung của Eunice Murray* nhìn về phía y mà cười to.

(*) Nữ tầm thủ của đội Montrose Magpies vào thế kỉ 20, mất năm 1942. Cô đã từng kiến nghị cho "một trái Snitch nhanh hơn vì trái hiện giờ quá dễ bắt". Chứng tỏ, cô phải là một tầm thủ rất xuất sắc. Rất có thể anh chàng tóc vàng "smoken hot" của chúng ta là nữ.... Ngoài ra, cái tên Eunice trong tiếng Latin có nghĩa là "chiến thành vẻ vang" (hoặc tốt lành) - Good Victory

Trên sân, đội Quidditch nhà Gryffindor đang tập luyện, Harry liền thấy James Potter đang cưỡi chổi một cách lơ đãng, nếu nói hắn ta đang tìm không tặc, còn không bằng bảo hắn ta đang ngủ gà ngủ gật trên cán chổi.

Có một học sinh năm thứ năm phát hiện ra Harry, liền nói: "Kia chẳng phải là giáo sư Mather à? Thầy ấy cũng đến chơi Quidditch sao?" Nghe thấy hắn nói, cả đội liền chú ý tới Harry, đồng thời cũng ngừng việc tập luyện.

"Các em đừng để ý thầy. Tiếp tục việc tập luyện đi, ta chỉ là muốn hít thở chút không khí mới mẻ trên không trung mà thôi." Harry hướng về phía bọn họ khoát khoát tay.

"Đúng vậy, cũng chẳng có ai trông đợi vào việc dùng Mũi Tên Bạc để chơi Quidditch." Potter liếc xéo, thấp giọng trào phúng, mắt vẫn như trước buồn ngủ mông lung. Cả ngày hôm qua, trong đầu hắn cứ quay mòng mòng về việc bị tên Snivellus kia đánh bay. Cả buổi sáng, toàn bộ buổi chiều, và thậm chí là cả khi ban đêm, lúc hắn đi ngủ, trong đầu toàn bộ đều là những hình ảnh này. Giờ ăn cơm, khi đang đi trên hành lang, hắn nghe thấy có kẻ ở cạnh hắn thấp giọng bàn luận về sự kiện kia, như thể việc bị Snape đánh bay là một việc cực kì mất mặt. Nhưng mà, chuyện hắn để ý lại không phải là cái này. Trong tâm trí hắn tràn ngập những hình ảnh về biểu tình của Snape, động tác của Snape, lúc Snape thở dốc. Làn da của cậu tái nhợt, mái tóc bết lại dính ở hai má, ánh mắt cậu một mảnh đen kịt, cái miệng hơn nhếch một nửa, hơi thở nặng nề chầm chậm...

Đáng chết! Cái bản mặt kia xấu xí như vậy, rốt cuộc có cái gì mà để tưởng để nhớ chứ? Nhưng mà, cái khoảnh khắc mà Snape giơ đũa phép lên hướng về phía hắn, hắn thực sự bị rung động, bị cái biểu tình vô cùng kiên nghị không gì sánh được kia của cậu làm cho động.

Đang khi hoảng hốt, James cảm thấy có vật gì đó lấy tốc độ cực nhanh đang hướng về phía mình mà bay tới. Hắn tưởng là Quaffle, cho nên mới hơi nghiêng thân mình, thế nhưng mới phát hiện vật kia so với Quaffle còn lớn hơn. Đợi tới lúc James định thần lại được, thì hắn đã bị đánh bay ra 20 thước, cánh tay trái bị đυ.ng phát đau.

"Chết tiệt! Đã xảy ra chuyện gì!" Hắn rống to, nhưng không ai trả lời, mà cũng chẳng cần ai phải trả lời nữa. Cái chổi bay của giáo sư Mather không thể khống chế được, đang ở giữa không trung mà giãy dụa như một con trâu điên, có ý đồ đem chủ nhân của mình hất xuống dưới đất.

Đối với Harry mà nói, thì việc này cũng không phải là lần đầu tiên, vào năm thứ nhất y đã từng bị tên Quirrel niệm ác chú vào chổi, với ý định đẩy y vào chỗ chết. Nhưng lần này, thì tình huống có điều bất đồng. Harry có cảm giác cái chổi không nghe lời vậy không phải do tác động bên ngoài, mà là do chính bản thân nó.

Nghĩ lại thì, đúng là đồ ngốc! Cái cây chổi này là mua ở hẻm Knockturn, mà chỗ đó thì làm sao mà có món đồ nào bình thường được chứ! Cây chổi này nhất định đã bị yểm bùa, khiến cho tất cả những ai có gan cưỡi lên nó đều bị hất hết - trừ khi người đó có thể thuần phục nó! Harry đọc được việc này trong "Ghi chép Quidditch", có những cây chổi bay sẽ tự chọn chủ, giống như đũa phép vậy.

Mũi Tên Bạc mang theo Harry bay trên không trung loạn một hồi, khi thì bay lên cao tới chín tầng mây, khi thì lại lao xuống với tốc độ kinh hoàng, làm một người quen dùng Firebolt như Harry cũng cảm thấy choáng váng. Mà vấn đề hiện tại là, nếu y không thể khuất phục được cái chổi này trước lúc rơi xuống đất, vậy thì y chỉ có thể làm hồn ma vất vưởng mà giúp Snape chế ra Cường Lực Thanh Tỉnh tề mà thôi.

Một vấn đề khác, đó là có người lại xuất hiện ở ngay chỗ mà y sắp đâm xuống, làm thành cái đệm người cho y.

"Đừng có qua đây!!!!" Rống lên lại không phải là Harry —— y hiện tại căn bản không thể mở miệng được, mà là James Potter. Gió to quất vào khiến đầu hắn choáng váng, con mắt của hắn trừng lên to gấp hai lần so với bình thường. Sắc mặt trắng bệch, mặt cắt không còn một giọt máu, cắn chặt hàm răng lại với nhau.

Biểu tình của Harry cũng giống hệt ông bố của y, y liều mạng nắm lấy cán chổi điều khiển, thế nhưng lại không được, sức lực của cây chổi Mũi Tên Bạc này còn vượt xa tưởng tượng của y! Thân ảnh màu đen kia gần ngay trước mắt, y dường như trông thấy thảm kịch xảy ra: cát bụi mịt mù, lẫn với máu người, ánh mắt kinh hoàng trống rỗng, thân thể dần mất đi hơi ấm... Đáng chết, còn không nghe lời, tao đem mày làm củi đốt luôn!!!! Harry thầm gào lên giận dữ.

Người kia vốn đang ngồi xổm cạnh bờ cỏ ở hai bên của sân bóng, chợt nghe thấy tiếng gì đó liền xoay người ngẩng đầu lên. Cậu thấy James Potter đang cưỡi chổi, hai tay mở rộng, con mắt hung hăng mà nhìn cậu, bên trong không còn chút lý trí nào. Giây tiếp theo, Potter nhào tới, gắt gao ôm lấy cậu. Vì thế một trận long trời lở đất, hai người cứ như vậy ôm nhau lăn mấy vòng trên cỏ. Giữa hương thơm của cỏ xanh mơn mởn, cậu nhìn thấy bấu trời xanh trong, kèm theo đó là một cái chổi bay chợt đổi hướng khi chỉ còn cách mặt đất một thước.

"James!" Nhóm Đạo Tặc mấy người còn lại chạy vọt tới, Black cầm lấy cánh tay của Potter, kéo hắn đứng lên.

"Cậu không có việc gì chứ?" Remus kiểm tra từ trên xuống dưới, xem có viết thương nào hay không.

"Không có việc gì." Sắc mặt của James trắng bệch không có tia huyết sắc nào, nhưng cơ mặt dần hòa hoãn lại, hơi vô lực mà nở một nụ cười.

"Chẳng qua..." Peter nhìn sang cái con người đang bị choáng váng kia, đảo mắt một lượt, "Không nghĩ tới là cậu lại cứu Snivellus."

James Potter nháy mắt cả người hóa tại chỗ.

Hắn cứu tên mũi thò lò đó??????

Cái người mà hắn vừa mới ôm rất chặt, lăn nhiều vòng trên mặt đất, chính là Snivellus mũi thò lò?

Người mà mới vừa rồi làm hắn lo lắng tới muốn điên lên lại là Snivellus?

A! Ai tới gϊếŧ tôi đi?

"Snape!" Harry cuối cùng cũng khống chế được cây chổi, bay về phía bọn họ. Sau khi tiếp đất liền quăng cây chổi sang một bên và chạy xộc tới, quỳ lên thảm cỏ bên cạnh Snape, "Trò... không sao chứ?" Có trời mới biết là y làm sao mới có thể kiềm chế khiến giọng mình không run rẩy.

"Còn sống". Cậu nói rồi gạt cánh tay của Harry đang muốn dìu ra, cố gắng tự đứng lên, nhưng mà cái thân thể đau nhức lại không chịu hợp tác.

"Ê! James đã cứu mày, vậy mà mày không nói tiếng "Cảm ơn" à, Snivellus?" Sirius túm lấy cổ áo của Snape rồi kéo cậu lên.

"Black!" Harry đứng bật dậy, nghiêm khắc ngăn lại, nhưng chân của y lại giống như nhũn ra.

Snape thừa dịp Sirius đang bị Harry phân tâm, liền tránh thoát khỏi bàn tay của đối phương, không nói một lời liền xoay người rời đi khỏi hiện trường, chỉ để lại cho James một ánh mắt hung ác.

"Cái thái độ gì vậy? Người khác cứu mày, thì phải biết nói cảm ơn, đấy là lễ phép cơ bản nhất! Sirius ở một bên mà nhao nhao, ồn ào nói.

Harry nhìn về phía bóng dáng gầy yếu ở đằng xa. Năm thứ nhất, khi cái chổi của y không khống chế được, là Snape cứu y, y cũng chưa có nói "cảm ơn". Ngày nay, cái chổi của y lần thứ hai không khống chế được, thiếu chút nữa hại chết Snape, y cũng không có nói "Xin lỗi". Harry mới biết, hóa ra mình cũng là một người không biết phép lịch sự.

"Đi thôi!" James nắm chặt bàn tay chính mình, đi tới nhặt cây chổi bay của mình. Khi hắn nhìn tới thân ảnh màu đen kia, lại nhớ tới cú lăn vòng trên cỏ vừa nãy, trong đầu hắn, chỉ có một ý nghĩ chua xót đầy khổ sở: Cậu ấy thật gầy...