Chương 15.1: Ngọc Lan

Hàn Trân hít một hơi thật sâu, cô nói: “Ngày 24 là ngày làm việc, cháu phải ghi hình chương trình.”

Giám đốc ghét cô cứ dong dài nên đập cái cốc giữ nhiệt xuống bàn: "Sao, cô còn có thể bận hơn tôi nữa à? Việc này đã quyết định rồi, cô về trước đi, trợ lý của Tiểu Phượng sẽ bàn giao công việc cho cô."

Ở bất kỳ môi trường công sở nào, cong cong quẹo quẹo là không thể tránh khỏi.

Lúc nhà họ Chu còn chi hàng triệu tệ cho quảng cáo, đài sẽ coi như cô là một người có chống lưng. Bây giờ quảng cáo bị cắt, một MC không nằm trong biên chế như cô không hiểu sao lại phải chịu trách nhiệm về tồn thất của nhà đài.

Hàn Trân bước ra khỏi văn phòng, gọi điện thoại cho Chu Tư Khải, đối phương ngắt máy, cô gọi lại, bên kia tắt máy luôn.

Gã là con nối nghiệp cha, trong xương cốt vẫn có máu tranh đua tính toán. Tuy còn chưa kinh qua sóng gió chân chính trên thương trường, nhưng mấy trò khôn vặt lại mưa dầm thấm đất mà học được không ít.

Chỉ chừng đó cũng đủ để làm khó Hàn Trân rồi.

Ký túc xá cách đó không xa, Hàn Trân đã nhờ bảo mẫu đóng gói quần áo, giấy tờ và đồ dùng sinh hoạt của cô trong biệt thự rồi chuyển đến đây cho cô.

Đồ đạc của cô cũng không nhiều. Cô là người biết vun vén cho gia đình, chồng cũ có tặng quần áo hàng hiệu hay trang sức mắc tiền thì cô nhận, chứ không thì cô cũng chẳng mấy để tâm hay bỏ tiền ra mua chúng.

Gả cho một gia đình giàu có nhưng cô lại không hề có tính phô trương mà chỉ muốn sống một cuộc sống bình dị.

Vương Ngọc nói cô là người ẩn nhẫn, khôn khoé, đi nước cờ hiểm, lợi dụng việc ly hôn tay trắng rời nhà để khiến cho đàn ông cảm thấy thương hại áy náy.

Thực sự quá oan uổn, để bảo vệ đoạn hôn nhân này, có thể nói là cô đã cố gắng hết sức, dùng mọi thủ đoạn rồi.

Đến cuối cùng, cô cũng không công khai tiết lộ bí mật của chồng cũ.

Chỉ mong giữ được chút thể diện cuối cùng cho một đoạn hôn nhân này của hai người họ.

Khi cô đang đợi ở ký túc xá thì trợ lý Tiểu Phượng của Giám đốc gọi điện tới, dặn dò cô chi tiết cặn kẽ là vị lãnh đạo nào có bị cao huyết áp, bị mắc bệnh gút, bị dị ứng với hải sản, hay vì nào không nên uống quá nhiều...

Hàn Trân có trí nhớ rất tốt, không chờ chị ta nhắc lại lần thứ hai thì cô đã nhớ được bảy tám phần rồi. Tiểu Phượng lại gửi danh sách những người tham dự buổi giao lưu văn hóa hôm đó cho cô, nhắc nhở cô phải đặc biệt quan tâm đến mấy vị ở Cục Quảng Điện (Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc) của tỉnh và thành phố, hôm đó kiểu gì cũng sẽ có mấy bị cấp trên của Cục đến tham dự.

Hàn Trân lướt qua một lượt, không hiểu sao lại nhớ tới Quý Đình Tông. Danh sách những người tham dự bao gồm các nhân vật trong chính giới, cái ông lớn trên thương trường, ngoài ra còn có cả một số người nổi tiếng trong giới giải trí, là những người chỉ thường xuất hiện trên TV hay trong tin tức.

Chỉ là không có vị lãnh đạo tỉnh họ Quý nào cả.

Có thể lĩnh vực hành chính bất đồng, cũng có thể là đã được phân công nhiệm vụ khác…

Cô khắc sâu tường tận sự bộc phát dữ dội của y, sự nóng bỏng khi phá ra khỏi kén, giống như một hòn đá rơi xuống mặt biển, tạo ra những gợn sóng tròn lan toả.

Nhưng cũng chỉ có thể dừng lại tại đây mà thôi, Hàn Trân cũng không dám có quá nhiều suy tưởng không thực tế.

“Hàn Trân, mở cửa.”

Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, xen lẫn vào đó là giọng nữ trung niên.

Hàn Trân thất kinh, cô cực kỳ miễn cưỡng mà đi ra mở cửa ký túc xá.

Người phụ nữ đứng ở cửa không phải là bảo mẫu ở biệt thự mà là mẹ của Chu Tư Khải, mẹ chồng cũ của cô, bà Lạc Thiến.

“Dì, sao dì lại tới đây?” Cô vội vàng ra nhận lấy chiếc vali ở phía sau lưng Lạc Thiến.

"Mới ly hôn có mấy ngày mà đã sửa miệng nhanh vậy à?” Lạc Thiến nhìn chung quanh một vòng, đi qua đẩy cửa phòng tắm ra rồi lại ngó nghiêng một hồi: "Nơi này mà cho người ở à? Quyết tâm của con không nhỏ nhỉ."

Hàn Trân lấy nước ấm đựng trong cốc giấy đưa qua, cô có chút xấu hổ nói: “Điều kiện ở ký túc xá chỉ thế này thôi.”