Chương 15.2: Ngọc Lan

Lạc Thiến là một phụ nữ trung niên với mái tóc uốn xoăn thời thượng đang được lưu hành trong giới phu nhân nhà giàu. Tóc bà ta được buộc ở sau đầu, khuyên tai, dây chuyền và vòng tay đeo trên cũng đều là ngọc bích cả, trông có vẻ rất giàu sang quý phái.

Bà ta không nhận cái cốc giấy: “Hàn Trân, xe đậu ở dưới lầu, nếu con đổi ý thì tranh thủ hành lý còn chưa mở ra mà mang luôn trở về đi.”

“Cháu không đi đâu ạ.” Móng tay cô ấn lên thành cốc giấy.

"Đừng bướng bỉnh nữa. Đều là phụ nữ với nhau, dì biết hoàn cảnh của cháu. Tư Khải là do dì sinh ra, dì còn không hiểu nó hay sao." Lạc Thiến lấy từ trong túi ra một tấm thẻ Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, nhét vào trong lòng bàn tay cô: “Gia cảnh nhà cháu bình thường, diện mạo và công việc cũng không tồi, nhưng đã từng một lần ly hôn, e rằng khó mà tìm được một mối khác có điều kiện tốt như nhà họ Chu. Tư Khải sẵn sàng vì cháu mà tiêu tốn thời gian và tiền bạc, cháu cũng nên thấy đủ rồi chứ.”

Hàn Trân lắc đầu: “Cháu không cần.”

Dưới lầu lại vang lên hai tiếng còi xe, như thể là đang thúc giục, Lạc Thiến hơi biến sắc: "Hai triệu tệ, còn chưa đủ sao?"

Cô rất kiên quyết: "Không phải vấn đề tiền bạc. Dì ơi, dì nói với Chu Tư Khải giúp cháu, cháu và anh ta… Không thể nữa rồi.”

Lạc Thiến hừ lạnh một tiếng: “Không ngờ cô lại cứng đầu cứng cổ như vậy đấy.” Bà ta nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô, giọng điệu âm trầm: “Có đàn ông bên ngoài rồi?”

“Không có.” Sau lưng Hàn Trân toát mồ hôi lạnh.

Lạc Thiến có địa vị rất vững chắc ở nhà họ Chu, Chu Tư Khải cũng sợ bà ta ba phần: “Là người đi trước, tôi không thể không nhắc nhở cô, đừng quá thanh cao, đổi qua một mối khác, nói không chừng còn chẳng hào phóng bằng nhà họ Chu đâu.”

Mũi chân bà ta ngăn trước cái vali, dưới lầu lại vang lên hai tiếng còi xe dồn dập, bà ta kìm nén lửa giận, đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi.

Hàn Trân dựa vào tường, lòng bàn tay ướt đẫm, thở ra một hơi thật sâu.

Đối với con trai mình, Lạc Thiến vẫn luôn vừa yêu vừa hận. Bà ta hận xu hướng tính dục bất thường của Chu Tư Khải. Sau khi đi tìm Hàn Trân, không nhịn nổi nữa, kiểu gì lúc về cũng sẽ kiếm chuyện ầm ĩ cho coi.

Ký túc xá của nhà đài cũng trốn chẳng được bao lâu, sớm muộn gì Chu Tư Khải cũng sẽ tìm đến đây. Mấy ngày nay Hàn Trân lo lắng chuyện này, đã chuẩn bị ra ngoài thuê nhà rồi.

Sau khi ba cô xảy ra chuyện, mẹ cô nhận tiền trợ cấp, bay từ nam ra bắc, thế chấp mua một căn hộ nhỏ chưa đầy 60 mét vuông ở An Thành, rồi tái hôn với một người đàn ông què ở đó.

Đến bây giờ, Hàn Trân vẫn không thể hiểu nổi. Ngoại trừ ngày lễ ngày tết, hai người hầu như chỉ có chuyển tiền tới lui.

Chuyện ly hôn lần này, cô cũng giấu không báo cho bà ấy biết.

Không đến lúc cùng đường, cô sẽ không chủ động liên hệ với mẹ mình. Cho dù có phải chịu áp lực rằng bất kỳ lúc nào Chu Tư Khải đều có thể đến đài để gây chuyện, Hàn Trân thậm chị còn chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ quay lại An Thành.

*

Vào ngày diễn ra Đêm Văn Hoá, Giám đốc còn đặc biệt đưa xe đến đại lý sơn sửa để lau rửa xe ô tô đến bóng loáng rồi đậu ở trước cửa đài truyền hình.

Hàn Trân chỉ trang điểm nhẹ, như vậy hợp với cô hơn là trang điểm đậm. Dáng người cô xuất chúng, trang điểm đậm ngược lại sẽ khiến cô trông khác tục, nốt ruồi son trên má giống như được thần điểm bút, toát ra thêm vài phần nhu mì.

Cảnh đẹp ý vui, Giám đốc vậy mà còn đích thân mở cửa xe cho cô: “Tại sao trước đó lại không nhận ra, đài Ngọc Lan vậy mà lại thật sự có một đoá ngọc lan nhỉ?”

Những lời này, Hàn Trân cũng đã từng nghe qua một lần. Trong buổi tiệc Đón Xuân, vẫn là vì Giám đốc này, đã nói câu đó với Tiêu Hàm, hoa đán của đài Ngọc Lan

Xe vừa mới lái ra khỏi phố Bắc Đẩu thì giữa đường lao ra một chiếc Range Rover. Chiếc xe ấy cứ bám riết ở phía sau, biển số xe là dãy số cực kỳ quen thuộc với Hàn Trân.

Chu Tư Khải cũng thật biết cách chọn thời gian.

Lúc này, Giám đốc đang ngồi nhàn nhã trong xe, nghe những bài hát cũ từ những năm 1990, nhắm mắt gõ nhịp, thế nên ông ta không để ý là Hàn Trân thường xuyên nhìn về phía cửa kính xe ở phía sau.

Trong lòng cô cực kỳ lo lắng, sợ đầu óc gã ta nóng lên mà dây dưa đến trước mặt lãnh đạo đài.