Chương 16.2: Thư khiếu nại tố cáo

Hàn Trân không biết phải làm sao, đành cầm cốc lên, đi theo ông ta: “Sếp Lý, lúc chị Tiêu Hàm về nông thôn lấy tin, biết được ngài có ý định hợp tác với đài của chúng tôi thì đã vô cùng cảm kích và trân trọng, chị ấy còn đặc biệt yêu cầu em đến đây..."

"Vậy đợi cô ấy quay lại, đích thân bày tỏ lòng biết ơn với tôi đi." Ông chủ Lý ngắt lời cô, cuối cùng cũng đưa mắt qua nhìn Hàn Trân. Ánh mắt ông ta quét qua gương mặt trắng nõn của cô: "Cô là đàn em của Tiêu Hàm à? Trông cũng xinh xắn phết nhỉ."

Cô vốn đã đoán trước được sẽ có chuyện như thế này xảy ra, nhưng toàn thân không kìm được mà nổi da gà. Cô buộc mình đưa tay ra, nói: “Tôi tên là Hàn Trân.”

Ông chủ Lý bắt tay cô, lại còn cào nhẹ hai cái vào lòng bàn tay cô nữa. Hàn Trân bị dọa cho hết hồn, vội vàng rút tay về. Sắc mặt ông ta lập tức trầm xuống, mắng: "Chờ ở một bên đi."

Hàn Trân bị dọa đến lùi ra sau một bước, phát hiện tay áo mình bị giật hai cái, cô hoảng hồn xoay người lại thì thấy là Lão Lôi. Vẻ mặt ông u ám ủ dột, nhưng vừa nhìn thấy cô thì đã sáng sủa hơn vài phần.

Lão Lôi nhếch mép cười, như thể là cười không nổi vì trong lòng đầy chua xót: "Cô Hàn, cô còn nhớ tôi không?"

Hàn Trân nói là cô vẫn còn nhớ, hỏi ông ấy xem có chuyện gì quan trọng không.

Lão Lôi ấp anh ấp úng, một hồi lâu vẫn không nói được lời nào, thấy ông chủ Lý lại định đi qua chỗ khác, Hàn Trân mới bảo ông ấy: “Hay để lát nữa rồi chúng ta ôn chuyện được không?”

“Cô Hàn.” Lão Lôi như thể đã hạ quyết tâm, ông ấy nắm lấy cổ tay cô: “Tôi có chuyện muốn nhờ cô!”

Hàn Trân có chút sửng sốt, cô nói lại lần nữa: "Để lát nữa rồi..."

“Không.” Lão Lôi dùng sức kéo cô ra khỏi hội trường, đến một góc vắng vẻ, từ trong túi quần móc ra một lá thư nhàu nát: “Đây là thư khiếu nại tố cáo tôi viết để gửi cho thành phố, tố cáo hành vi bạo lực bạo hành vợ và con gái của Chủ tịch Huyện, khiến cho em gái tôi bị liệt nửa người.”

Lão Lôi vừa nói vừa trào nước mắt: “Cô Hàn, cô là người của Đài truyền hình Thành phố, cô có năng lực giúp tôi công khai bức thư này phải không? Tuy tôi được bầu làm đại biểu Quốc hội của huyện, nhưng ngay cả một bức thư khiếu nại mà tôi còn chẳng thể trình lên được. Thật sự là… Thật sự là không còn cách nào khác…”

“Chủ tịch Huyện một tay che trời! Biết tôi muốn tố cáo hắn thì đã bố trí bốn, năm tên to con đến chặn trước cửa nhà tôi, khó khăn lắm tôi mới chạy ra được thì hắn lại phái xe đuổi theo chặn đường. Tôi... Đến lúc này mà tôi vẫn chưa biết được tình trạng đứa em gái tội nghiệp của mình ra sao nữa… Hèn nhát, tôi là kẻ hèn nhát!"

Ông hối hận không thôi, nước mắt nước mũi lã chã, còn liên tục đưa tay lên tự tát mình mấy cái nữa.

Tất cả những điều này, thực sự là nghe mà khϊếp sợ, nó quá nghiệm trọng, lại đến quá đột ngột, quá mãnh liệt, đến mức Hàn Trân có chút đứng không vững, nhất thời cũng chưa đưa tay ra nhận lấy lá thư kia.