Chương 16.3: Thư khiếu nại tố cáo

Một lúc lâu sau, giữa những lời buộc tội đầy nước mắt của Lão Lôi, Hàn Trân mới tìm lại được giọng nói của mình: "Ở đây có nhiều người quyền cao chức trọng như vậy, tại sao chú lại tìm tôi?"

“Tôi không tin bọn họ, tôi tin cô.” Lão Lôi siết chặt tay cô, như đang túm lấy cọng rơm cứu mạng: “Cô đối xử tốt với bọn trẻ, quyên góp quần áo cho bọn nhỏ, còn gây quỹ giúp đỡ nữa. Cô là người tốt!"

Cảm xúc của Lão Lôi bộc phát quá mãnh liệt, quá buồn bã khiến Hàn Trân không khỏi đồng cảm với ông, nhưng đó không phải là mục đích chuyến này của cô.

Lông mày cô nhíu lại như muốn nứt cả ra: "Tôi sẽ nghĩ cách... Lão Lôi, chú cứ cất thư vào trước đã..."

Trên hành lang người đến người đi, cảnh tượng của hai người đã sớm khiến người ta chú ý đến rồi.

Hàn Trân bảo ông ấy trước mắt cứ bình tĩnh lại đã, đứng đây đợi cô một lúc.

Ý định ban đầu của cô là đi tìm Giám đốc. Cô nhìn quanh hội trường một phòng nhưng lại chẳng thấy người đâu. Hàn Trân vội chạy đến hành lang ở phía đối diện.

Từ trong một phòng nhỏ, đột nhiên có bốn, năm người đi ra. Mày cô chợt giãn ra, Quý Đình Tông đang đi ở giữa, bước đi rất nhanh, quay người đi về phía cầu thang.

Hôm nay y ăn mặc hoàn toàn khác với hôm đó ở Mai Viên, y mặc một bộ vest màu xám bạc, vóc dáng cao lớn, tay xách một chiếc cặp da màu nâu, khóe miệng ngậm điếu thuốc, dáng vẻ vội vàng.

Nhất thời bừng tỉnh, Hàn Trân còn tưởng vừa rồi chỉ là ảo giác của mình mà thôi. Nhưng cô có thể chắc chắn là mình đã nhìn thấy rõ ràng, khuôn mặt góc cạnh thấp thoáng sau cánh cửa kia, giống như là một khối sắt được nung đỏ mà thiêu đốt trái tim cô.

Hàn Trân hô lên: "Lãnh đạo Quý."

Cô dường như đã muộn một bước, giọng nói trong trẻo của cô vang vọng trong hành lang trống vắng.

Một lúc sau vẫn không có người đáp lại, hẳn là y đã đi mất rồi.

Hàn Trân đi nhanh mấy bước về phía cầu thang. Cô không cam lòng, cô chẳng những muốn nhìn y một lần, mà còn vì lá thư khiếu nại tố cáo kia của Lão Lôi nữa...

Lãnh đạo tỉnh làm việc chắc chắn là hiệu quả hơn giám đốc đài truyền hình rồi.

“Ai đấy.” Một giọng nói trầm thấp vang lên.

Thân hình cao lớn của Quý Đình Tông ở dưới ánh đèn hành lang tạc nên bóng dáng cao lớn tuấn tú. Y quay người bước đến, dần dần bao phủ lên cô.

Hàn Trân như ngừng thở: “Thì ra anh không đi.”

Y cụp mắt xuống nhìn cô, bất giác cau mày: "Có chuyện gì à?"

Tim Hàn Trân đập như trống: “Vâng, là một lá thư khiếu nại tố cáo của huyện Lam Ngọc.” Cô giơ tay chỉ về hành lang phía đối diện: “Anh có thể qua đó cùng tôi một chuyến không?”

Trong lòng cô cũng không có mấy phần nắm chắc. Vẻ mặt Quý Đình Tông khá lạnh nhạt, Hàn Trân thậm chí còn không chắc là liệu anh còn nhớ cô là ai hay không…

Một bí thư của cơ quan khác đang chờ dưới thềm cầu thang, liếc nhìn đồng hồ rồi nói: "Chánh văn phòng Quý, thời gian rất gấp."

Quý Đình Tông ra hiệu cho anh ta đi trước: “Tôi qua đó một chuyến đã.”