Chương 1: Đồng thê

Mắt Cá Và Trân Châu

Tể Tể Liệp Thủ

Bí Thư Tỉnh Uỷ x MC Đài Truyền Hình

Hàn Trân và Quý Đình Tông vốn là người của hai giai tầng khác nhau.

Khi gặp y, cô là một ‘đồng thê’ vừa bứt ra khỏi tình cảnh bị lừa hôn, vô cùng chật vật, tình cờ thế nào lại trêu nhầm phải cái vị cao không với tới này.

Y cũng vì thế mà giật mình nhận ra, y cũng không phải là một tượng Phật vô dục vô cầu, mà là một con quỷ đã chìm trong bể dục.

Một xíu SM/Dạy dỗ/Chênh lệch tuổi tác/Theo dòng cảm xúc/Ngủ trước yêu sau/

Truyện chỉ là truyện, đừng mang tình tiết trong tiểu thuyết vào hiện thực. Hành vi của nhân vật không liên quan gì đến tác giả.

Về tên truyện: Trong một mẩu truyện ngụ ngôn của Trung Quốc có ví von một phú ông có mắt như mù đem trân châu thật vứt đi và coi mắt cá như bảo bối nên cụm từ "trân châu và mắt cá" thường được đưa ra làm ví dụ về đồ thật và đồ giả.

Đồng thê: đây là một thuật ngữ đặc biệt ở Trung Quốc, ‘đồng thê’ là để ám chỉ vợ của những người đồng tính nam. Tương tự "đồng phu" là chỉ những người đàn ông kết hôn với người đồng tính nữ.

Chương 1.1: Đồng thê

Hàn Trân vừa bước vào cửa thì đập vào mắt cô là hình ảnh hai người đàn ông khỏa thân đang cấu kết với nhau trong tư thế Quan Âm toạ liên trên ghế sofa da trong phòng khách.

Bọn họ trông có vẻ cảm xúc dâng trào, ham muốn mãnh liệt, dập đẩy liên tục, rung lắc như giá đỡ rơm rạ.

Cả căn phòng tràn ngập tiếng gọi giường và tiếng thở hổn hển bằng chất giọng trung tính.

Tính đến ngày hôm qua, cô đã kết hôn với Chu Tư Khải được đúng một năm hai tháng. Mặc dù đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên cô bắt gặp người chồng trên danh nghĩa này làʍ t̠ìиɦ với một người đàn ông khác, nhưng cho dù đã từng thấy bao nhiêu lần đi chăng nữa, cô vẫn cảm thấy khó chịu như vậy.

Hàn Trân cong tay, xắn tay áo lên rồi đi vào phòng bếp: "Trưa nay ngài Chu đây muốn ăn gì để tôi làm."

Thoả thuận ly hôn đã xong xuôi, thế nên cô thực sự không cần phải tiếp tục đóng vai một vị hiền thê lương mẫu nữa. Thế nhưng cảnh tượng trong phòng khách kia vẫn thực sự khiến cô vừa xấu hổ lại nan kham.

Là ‘đồng thê’ trong cuộc hôn nhân lố bịch như một trò đùa này, đây chính là bong bóng tình yêu mà cô đã tự ảo tưởng ra, để rồi như thể bị hoa mắt choáng đầu mà tự lừa mình bước vào.

“Lan nhân nhứ quả” (Đây là một câu thành ngữ, ý chỉ hôn nhân mở đầu tốt đẹp nhưng khi kết thúc đau thương), là một người trưởng thành, cô chỉ có thể tự mình gánh vác trách nhiệm mà thôi.

"Không phải là em chỉ biết làm mỗi mì dầu hành à?" Chu Tư Khải đứng dựa vào khung cửa, tự châm cho mình một điếu thuốc sau khi xong chuyện, “Đừng vẽ chuyện làm gì. Tối nay có một buổi tiệc tất niên, em đã đồng ý sẽ đi theo giúp tôi một lần cuối rồi đấy."

Hàn Trân nhàn nhạt nói: "Biết rồi."

Hắn phì phèo điếu thuốc, nhìn chăm chú vào người vợ trẻ hữu danh vô thực của mình, đáy mắt ẩn chứa vẻ bức bối cùng chán chường, hẫn hận cùng hổ thẹn, nhưng trong lòng lại chẳng có lấy một tia gợn sóng.

Chu Tư Khải là thuần gay, từ đầu đến cuối hắn đều không yêu phụ nữ.

Hàn Trân lại thiếu kinh nghiệm về mặt tình cảm, kết hôn với hắn nửa năm mà vẫn hồn nhiên vô tư, không hề phát hiện ra chuyện này.

Hắn đã diễn kịch là diễn luôn cho trót, bắt đầu ngày ngày ân cần hỏi han cô, quà tặng chúc mừng của các ngày kỷ niệm hay lễ tết đều chuẩn bị đầy đủ cả.

Ngoài trừ chuyện không cùng cô hôn môi hay lên giường, nếu như cô không chủ động thì thậm chí là cả tay cũng chẳng nắm luôn.

Khi tình cảm đã đạt đến một mức độ nhất định, nói không có nhu cầu thì là giả.

Ban đầu, Hàn Trân nghĩ rằng đó là do cô thiếu sức hấp dẫn, cô bạn thân của cô còn đề nghị cô thử cosplay xem sao. Nữ sinh ngây thơ, bà chị ngầu lòi hay là một cô y tá nhỏ nhắn ngoan ngoãn chẳng hạn.

Thế những hắn vẫn dửng dưng với tất cả.

Đi chân không trình diễn đồ lót, tắm uyên ương trong bồn tắm đầy sữa, cực kỳ kí©h thí©ɧ thị giác đến vậy, đàn ông đang độ tuổi huyết khí phương cương đáng lẽ là đã sớm đói khát như lang như hổ, không thể kiềm chế được rồi chứ. Thế nhưng phần thân dưới của hắn vẫn chẳng hề có chút phản ứng nào.

Bị cô lăn qua lộn lại đến phát phiền, hắn tiện tay đưa cô một quyển tạp chí kinh tế tài chính, bảo cô đọc cho đến nửa đêm, giúp hắn dễ dàng đi vào giấc ngủ.

Hàn Trân học ngành phát thanh truyền hình, âm sắc mượt mà uyển chuyển. Trước đây cô có sống với người thân ở Tô Châu hơn mười năm, khi không lên giọng thì sẽ bị nuốt âm, là chất giọng Ngô Nông nhẹ nhàng.

Cho dù lịch sử yêu đương của cô có nông cạn đến đâu đi nữa, cô vẫn có thể nhìn ra sự kỳ lạ của cuộc hôn nhân không tìиɧ ɖu͙© này.

Chương 1.2: Đồng thê

Nhà họ Chu kinh doanh bất động sản ở tỉnh Giang Châu, khởi đầu muộn nên chẳng kiếm được miếng bánh ngon nào mà chỉ được chia cho một chén canh nhỏ.

Thu nhập ròng hàng năm của công ty vào khoảng 50 triệu tệ, con số này so ra thì kém xa với những nhân viên nổi tiếng quyền quý khác, nhưng so với gia cảnh của Hàn Trân thì nhà họ Chu đã được coi là một gia đình giàu sang phú quý lắm rồi.

Cô không hề có lòng tham, Chu Tư Khải là tổng giám đốc của công ty, phải tham gia rất nhiều các bữa tiệc xã giao, nếu có ngẫu nhiên gặp phải cám dỗ, không thể kiềm chế được mà lầm đường thì cô cũng không phải là không thể tha thứ.

Cô đã bí mật kiểm tra chiếc Range Rover do Chu Tư Khải đứng tên, xem có sợi tóc dài màu lạ của người phụ nữ khác không, có đồ lót mà cô nàng nào đó đánh rơi hay thậm chí là có cái bαo ©αo sυ đã dùng rồi bị vứt ở góc nào đó trong xe không.

Thế nhưng cô đều chẳng thu hoạch được gì cả, mà thay vào đó là tìm thấy một chiếc qυầи ɭóŧ nam sọc xanh trắng, trên đó loang lỗ dấu vết tϊиɧ ŧяùиɠ đã khô lại.

Để thực sự mà nhớ lại thì đó là một ngày mà cô đến ghi chương trình thì phát hiện mình để quên kịch bản, khi vòng xe về nhà lấy thì bắt gặp một cảnh tương tự như trên ghế sô pha hôm nay.

Địa điểm đổi thành bãi đậu xe ngoài trời bên cạnh biệt thự.

Chu Tư Khải như ánh trăng trong mắt cô, người chồng mới cưới khiến cô mê muôi đến quên hết tất cả - lại đang quỳ ghé trên mui xe, với chiếc quần tây đã cởi một nửa đang mắc trên đầu gối, nằm dưới hầu hạ một gã đàn ông đẹp trai vạm vỡ khác.

Bị chọc cúc.

Hàn Trân như bị thiên lôi đánh trúng ngay tại chỗ, hơi thở như bị chặn lại ngay cổ họng, cô không thể thở nổi, suýt chút nữa ngất đi.

*

Trước khi đến tham dự buổi tiệc tất niên, Chu Tư Khải đưa cho cô một chiếc túi giấy màu nâu, bên trong có một chiếc sườn xám màu trăng non.

"Thay đi."

Hàn Trân không biết nguyên do: "Trời lạnh, mặc sườn xám không kín gió."

Hắn từ trên nhìn xuống cô một cách trịch thượng, đôi mắt lạnh lùng mà cứng rắn.

Dù sao cũng đã quyết định ly hôn, hắn không cần phải diễn tiếp cái sự dịu dàng và tôn trọng lẫn nhau của ngày xưa nữa.

Hàn Trân chỉ cảm thấy van tim cứ thế bị xé toạc ra từng tầng lại từng tầng, đau đớn đến máu thịt lẫn lộn.

Cô nhận lấy chiếc túi giấy, đi vào phòng ngủ để thay đồ.

Sườn xám được làm may đo thủ công, tinh xảo đến mức không thể nhìn thấy đường may. Trước ngực và sau lưng đều được khoét rỗng, dưới nút thắt thấp thoáng hai luồng mềm mại trắng nõn, ép ra một rãnh sâu hun hút.

Vẻ ngoài của Hàn Trân thuộc về kiểu thanh thuần. Xương mũi vừa cao lại thanh, đôi mắt hạnh nhân to tròn, lông mày mảnh mịn, trên má trái có một nốt ruồi son.

Không lộng lẫy kinh diễm bốn phương mà nổi bật ở sự tự nhiên nhu mỹ, mềm mại dễ nhìn.

Dáng người cô lại một trời một vực với khuôn mặt của mình, ngực to vừa đủ, và tỷ lệ eo-hông lại quá hoàn hảo, thêm một phần thì dư mà bớt một phân thì thiếu.

Để cứu vãn cuộc hôn nhân này, cô đã cố gắng giở đủ mọi chiêu trò có thể, ngay sau tết đã đi làm thể tập ở phòng tập thể thao, dùng cái quần tập yoga để khoe trọn cặp mông đào của mình, còn in cả ảnh bản thân ra treo trước cửa như mời gọi nữa kia mà.

Thế nhưng không ngờ rằng dáng người trước lồi sau vểnh của cô lại vô dụng đến vậy.

Chỉ sợ là cô phải mọc ra một cây gậy nối dõi tông đường của đàn ông thì may ra còn được.

"Có mang nhẫn cưới không?"

Chu Tư Khải ngồi ở ghế sau xe, lướt máy tính bảng, mí mắt cũng chẳng hề nhấc lên: "Tùy em."