Chương 10: Quá khứ

Sao Càn Long không phát hiện ra ánh mắt này của nàng, hắn nở nụ cười, kéo tay Cố Thiến Thiến sang đặt lên bụng mình: “Dường như nàng chưa từng nhìn thấy?” Thật sự ngượng ngùng hơn lúc trước nhiều.

Cố Thiến Thiến nghĩ thầm, nàng thật sự chưa từng thấy, nguyên thân cũng chưa từng nhìn thấy, nguyên thân được giáo dục để trở thành cô nương đoan trang, khi sinh hoạt vợ chồng cũng không dám liều, càng không dám hưởng thụ, rất giống chủ nghĩa khổ hạnh, vô vị biết bao.

Mắt thấy màu đỏ dần lan rộng từ mặt xuống cổ, hầu kết Càn Long chuyển động, hắn kéo Cố Thiến Thiến lên giường, nhân tiện đè nén tiếng hô kinh ngạc của nàng.

Rũ bỏ phấn son, tóc buông xuống theo trâm. (1)

Đêm dài đóng cảnh uyên ương, áo gấm vải hoa lay làn sóng đỏ. (2)

(1) Tạm dịch, gốc: Phấn đại thỉ lạc, phát loạn sai thoát. (Trích “Hiệp hòa hôn phú” của Thái Ung sở tác thời Đông Hán.)

(2) Tạm dịch, gốc: Dạ thâm giao cảnh hiệu uyên ương, cẩm bị phiên hồng lãng. (Trích “Tiểu đào hồng” của Nguyên Đại vương cùng khanh.)

Đám người Lý Ngọc và Đỗ quyên đứng ngoài đều nghe thấy tiếng rên nhỏ vụn vặt truyền đến từ trong phòng, mặt mấy cung nữ đỏ như máu.

Cố Thiến Thiến biết rõ Càn Long này là kiểu nam nhân có sở thích đặc biệt, vừa muốn nhìn nữ nhân đoan trang vừa muốn nhìn nữ nhân phóng đãng, nên nàng giả vờ khϊếp sợ, gương mặt đỏ bừng, dáng vẻ bị “ép” nói ra không ít lời thô tục, lại không ngờ nàng có thể kí©h thí©ɧ Càn Long đến vậy.

Hôm sau, khi đứng dậy, hai chân Cố Thiến Thiến đều mềm nhũn.

Bị lăn qua lăn lại một trận, nàng chỉ cảm thấy xương cả người đều vô cùng đau.

“Nương nương, trên cổ của người...” Bách Linh nói lời này xong liền đỏ bừng mặt.

Cố Thiến Thiến nhìn gương đồng, trong gương đồng, nhiều vết đỏ ửng trên cổ mỹ nhân, làn da nàng trắng nõn, những vết đỏ này lại rõ ràng lạ thường, lại có vẻ rất sắc tình, dường như Càn Long rất thích làm vậy, Cố Thiến Thiến bình tĩnh thu mắt, nói: “Dùng chút phấn phủ lên là được.”

Tuy nàng không quan tâm đến việc những thứ này bị người khác nhìn thấy, nhưng nàng cũng không định để người khác nhìn thấy dấu vết hoan ái.

“Vâng.” Bách Linh đáp lời, cầm son phấn tỉ mỉ vẽ một lúc, che lấp những vết đỏ.

Che phủ những dấu đỏ kia xong liền đến lúc thay trang phục, Hứa ma ma bước đến, trên mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt: “Nương nương, nô tì giúp người thay trang phục.”

Cố Thiến Thiến liếc mắt nhìn bà ta, một tia lạnh lẽo trong suốt lóe lên trong mắt, nói nguyên thân đang độ xuân thì mà lại ăn mặc như phụ nhân, hơn nửa công lao là của vị Hứa ma ma này.

Gia tộc của nguyên thân vẫn chưa muốn gả khuê nữ cho Tứ a ca Hoằng Lịch, nhưng không biết ai bói bậy quẻ uyên ương, Ung Chính gia liền gả nguyên thân cho Tứ a ca, hạ một thánh chỉ, trong lòng người nhà nguyên thân liền chùng xuống, nhất là mẫu thân của nguyên thân, bà còn khóc đỏ mắt, bà sinh được không ít đích tử, nhưng chỉ có mình nguyên thân là đích nữ, bà vô cùng cưng chiều nữ nhi, lại biết tính cách của nữ nhi, tính cách chính trực ngoan cố, bà không muốn nữ nhi nhìn thấy mấy chuyện dơ bẩn này, cũng không dạy nữ nhi mấy thủ đoạn ngầm nơi hậu viện, thầm nghĩ sau này nữ nhi chỉ cần hiểu rõ người ta, dù xuất thân của người đó thấp một chút cũng không sao, lấy a mã của nàng, quyền thế của huynh đệ có thừa, có thể khiến nữ tế* hướng về phía nữ nhi.

*nữ tế: con rể/ con dâu.

Nhưng hiện tại kế hoạch đã sụp đổ, gả cho Tứ a ca, ai cũng nói Tứ a ca là Thái tử, sau này hậu cung có ba nghìn giai nhân, nàng là nữ nhân được gả vào hậu viện của Tứ a ca, đã định sẵn phải chịu phận bị ăn tươi nuốt sống.

Mẫu thân của nàng tính không tồi, chỉ là sau khi được gả cho Tứ a ca, quả thực nguyên thân cũng không được sủng ái, có một lần nàng suýt bị một cách cách nhỏ bé hãm hại, khi đó là Hứa ma ma ra tay ngăn chặn, cứu nguyên thân, kể từ đó, nguyên thân coi Hứa ma ma là tâm phúc, lại vì Hứa ma ma là lão nhân ở ẩn đã lâu, nguyên thân nghĩ Hứa ma ma biết được sở thích của Càn Long, nên mọi chuyện đều nghe theo sự sắp xếp của Hứa ma ma.

Vì thế, cô nương xinh đẹp đang độ xuân xanh liền gột rửa dung nhan kiều diễm, khoác lên mình lớp phấn son vô vị không hợp tuổi, mặc y phục màu sắc u tối, nặng nề, trở thành trò cười trong hậu cung.

Cố Thiến Thiến càng nghĩ càng thấy có nhiều điểm phải cân nhắc, không biết Hứa ma ma này là người của ai, thủ đoạn thật độc ác.

“Không cần, để Đỗ Quyên làm là được.” Cố Thiến Thiến hướng mắt về phía Đỗ Quyên.