Chương 49: Ngoại truyện 3: Tâm nguyện (1)

“Bà Tiêu, trời lạnh thế này sao bà còn ra đây chứ?”

“Cô y tá à, tôi ra ngoài đi dạo chút cho thoải mái.”

“Mau vào thôi bà, cẩn thận ốm.”

“Vâng.”

Cô y tá đỡ bà về phòng bệnh, giúp bà bật lò sưởi lên rồi lại lấy cho bà một cốc nước ấm.

“Bà uống đi cho ấm người.”

“Cảm ơn cô.”

Bà Tiêu nhận lấy cốc giữ trong tay một lúc, hơi ấm dần lan khắp lòng bàn tay bà, xua bớt đi cái giá rét củ mùa đông.

Cô y tá nhìn quanh một vòng, hỏi: “Ông Tiêu đâu rồi bà?”

“Ông ấy hả? Lại ra ngoài rồi, nói muốn mua đồ ăn ngon cho tôi.”

Khi nhắc tới ông, bà luôn mang theo vẻ vui mừng như thế. Bởi những điều ông dành cho bà không chỉ là lời yêu trên đầu môi, mà là cả cuộc đời của ông.

Ông từng nói, dù có như thế nào ông cũng sẽ không bỏ bà. Và ông đã làm được rồi. Còn bà, bà không phải một người phụ nữ tốt, càng không phải một người vợ hiền.

Có người từng hỏi bà: “So với những năm trước đây, bà thay đổi nhiều quá.” Bà chỉ mỉm cười mà không đáp lại. Người ta nói không hề sai.

Con người ta chính là như thế. Lỗi sai càng lớn thì càng muốn chối bỏ, ngày ngày đắp lên lớp bụi vào kí ức, mãi mãi không thừa nhận. Và đó cũng trở thành dằn vặt tới cuối đời.

Bà và ông yêu nhau khi cả hai mới đôi mươi. Ở cái tuổi thanh xuân nồng nhiệt đó, đối phương là duy nhất, bản thân không hoàn hảo chính là sẽ bị đối phương ruồng bỏ.

Kết hôn được một thời gian dài nhưng bà vẫn chưa mang thai. Hai người cũng đều có ý muốn sinh con đẻ cái, không sử dụng bất cứ biện pháp phòng tránh nào, để thuận theo tự nhiên. Ngày qua ngày, đáp lại sự mong ngóng đó chỉ là tuyệt vọng.

Tới một ngày, bà nhận được giấy báo khám bệnh của bệnh viện. Trên đó là dòng chữ kết luận còn vương mùi mực của máy in: ‘Vô sinh.’

Bà không thể có thai sao?

Bà không thể làm mẹ sao?

Tại sao… Tại sao lại như thế? Tại sao chứ?

Đối với một người phụ nữ, việc mất đi khả năng làm mẹ là điều đau đớn biết bao.

Hôm đó, bà về nhà, ngôi nhà lặng im càng thêm vắng vẻ. Bà thẫn thờ ngồi ở góc nhà, hai tay ôm lấy đầu gối, không ngừng siết chặt, ánh mắt vô định nhìn vào hư không.

Ông Tiêu có việc, phải đi công tác chưa về. Bà không kể chuyện đó với ông, một mình giữ kín. Vì bà sợ, sợ ông biết sẽ bỏ rơi bà.

Chuyện như thế đột ngột xảy đến, đả kích lớn đến người phụ nữ. Bà trước giờ chưa từng động đến giọt rượu nào, nay lại vùi mình vào cơn say không muốn tỉnh táo. Đơn giản là vì không muốn chấp nhận hiện thực.

Chuyện lại thêm chuyện.

Đêm hôm đó, bà không còn chút tỉnh táo nào, lái xe đi vòng quanh trên đường. Bà không muốn về nhà, cũng không có nơi dừng chân, chỉ đành cứ đi mãi như vậy.

Đêm xuống, con đường vắng vẻ tới lạ. Nơi này không còn ánh sáng của đèn điện chiếu sáng, thay vào đó là ánh trăng bạc như phủ lên mọi thứ.

Trăng thật sáng, sáng tới mức khiến bà thấy chói mắt. Thứ bà cảm nhận không phải sự ấm áp, bà chỉ thấy ánh trăng mới lạnh lẽo cô quạnh làm sao.

Tiếng hét vọng vào tai bà, như một cái búa đập tan mọi suy nghĩ trong đầu bà, như âm thanh không ngừng vang lên, như sự thức tỉnh tinh thần đối với bà.

Trước xe là thân hình hai cô bé nằm trên vũng máu. Hình ảnh đó mãi là nỗi ám ảnh tận sâu đáy lòng bà.

Mọi chuyện đã không thể quay lại được nữa.

“Choang!”

Tiếng vỡ thủy tinh vang lên như tiếng chuông lanh lảnh trước gió. Cốc nước trên tay bà đã rơi xuống vỡ thành những mảnh vụn.

“Bà không sao chứ? Sao lại không cẩn thận thế này?”

Ông Tiêu đúng lúc trở về, vội vã từ cửa chạy vào cầm lấy tay bà. Ông nhíu chặt lông mày, ánh mắt vừa lo lắng vừa trách móc nhưng lại không có chút nào là tức giận.

“Bà đừng động vào, để tôi dọn.”

Bà Tiêu như một thói quen ngồi lặng im nhìn ông chăm chú. Dạo gần đây sức khỏe của bà càng ngày càng không tốt, hôm nay yếu hơn hôm qua một chút, đã chẳng đủ sức làm việc gì nữa. Mọi việc đều là ông ở bên cạnh giúp bà làm.

“Ông, tôi muốn đi gặp một người.”

“Bà muốn gặp ai?”

“Tôi còn nợ người ta một câu xin lỗi trực tiếp.”

“Đợi bà khỏe hơn, chúng ta sẽ đi.”

“Tôi đợi không được tới lúc đó đâu.”

Bà cương quyết tới cùng, ông không thể khiến bà đổi ý nên chỉ đành thở dài thuận theo mà cùng bà trở về nơi cũ.

Đứng trước cổng lớn, hai người dừng lại chưa vội vào. Ông giúp bà chỉnh chu quần áo trên người, ân cần lấy tay áo lau đi vài giọt sương rơi trên má bà.

Ông hỏi: “Bà lạnh không? Có chỗ nào không khỏe thì nói với tôi.”

Bà lắc đầu: “Không lạnh.”

“Vào trong chứ?”

“Vào thôi.”

Những năm qua, bà đã tích đủ dũng khí. Hiện tại cũng chẳng còn gì khiến bà phải lo sợ như trước. Thời gian của bà không biết đến lúc nào sẽ kết thúc, hối hận trong lòng nên buông xuống rồi.