Chương 20

Chung Tử Yên cảm thấy làm mình vẫn nên dựa vào chính mình. Cô hỏi sở thích của người lớn từ Vệ Hàn Vân, sau khi có thông tin thì lên mạng tra tư liệu, quen thói vào weibo nhờ cư dân mạng giúp đỡ.

Qua đợt sinh nhật Lạc Ẩn, số người theo dõi cô tăng lên rất nhiều, vì vậy nhanh chóng có bình luận phản hồi.

"Cái bể bơi này.....Còn to hơn nhà tôi nữa.", "Niềm vui của kẻ có tiền, tôi thật sự không tưởng tượng được." và "Cuộc sống của người giàu thật đáng sợ!!!". Giữa đám bình luận đó, bình luận được lọt top lại viết thế này:

[Hôm nay A Lâu lại thầm thì: Hello? Tiểu tỷ tỷ? Trong nhà? Hồ bơi? Nếu không dùng đến thì có thể tặng cho người nghèo như tôi, cảm ơn tỷ tỷ rất nhiều.]

Chung Tử Yên cảm thấy vô cùng đồng cảm. Lần đầu tiên cô nhìn thấy cái bể bơi này cũng có cảm giác như thế!

___ Ai lại có cái bể bơi 50m ở giữa nhà chứ! Đốt nhiều tiền thật đấy!

Nhưng….

Bây giờ, Chung Tử Yên đã không còn là người nông cạn nữa, sẽ không ngây thơ mà bị dọa bởi sự giàu có của Vệ Hàn Vân nữa đâu.

Sau khi bình tĩnh đóng giao diện lại, Chung Tử Yên đăng weibo xin giúp đỡ: "Loại trà nào đắt nhất? Tôi có thể mua nó ở đâu?"

Mấy bình luận nhanh chóng đổ về phía dưới, nhưng đều không có ý nghĩa gì.

Chờ sau khi Chung Tử Yên tắm rửa xong trở lại, phía dưới câu hỏi của cô cuối cùng cũng xuất hiện một bình luận vô cùng hữu ích.

[Hóa thân của quả chanh: Người trong nhà của tôi có một núi trà, nói rằng, nếu tặng trà cho người am hiểu, lại có điều kiện tốt, thì nên tặng Đại Hồng Bào đi, phú bà có chỗ mua chưa? [Hóng hớt][Âm thầm quan sát]]

Chung Tử Yên đương nhiên không có, nên quay đầu hỏi quản gia.

Quản gia hiểu rõ: "Có một quán trà mà tiên sinh thường hay lui tới, vô cùng có tiếng trong giới trà đạo. Ngày mai tôi sẽ sắp xếp xe cho phu nhân qua đó nhé?"

Chung Tử Yên vui vẻ đồng ý.

Kết quả ngày hôm sau, lúc cô chuẩn bị ra ngoài thì Vệ Hàn Vân lại trở về.

"Đã hẹn đi mua đồ cùng em, đúng lúc buổi chiều không có việc gì." Anh nói.

Ông chủ cũng đã tới rồi, Chung Tử Yên đương nhiên đồng ý: "Được."

Vì vậy, tài xế đành đổi xe chờ lệnh.

Vừa ra đến trước cửa, Chung Tử Yên mắt sáng bừng, nhìn Vệ Hàn Vân nói: "Tôi muốn lái xe."

Mặc dù có tài xế cũng rất tốt, vừa đỡ sức, vừa tôn quý......Nhưng cứ dựa vào tài xế để đi lại, cô có cảm giác thiếu thiếu gì đó, ví dụ như.....cảm giác adrenalin tăng vọt khi đua xe?!

"Em có bằng lái à?" Vệ Hàn Vân nhìn qua cô, dáng vẻ tùy ý.

Chung Tử Yên nghĩ ngợi một lúc.

Ông chủ, tôi còn có thể hủy diệt thế giới mà không cần bằng lái kia kìa.

Sau đó Chung Tử Yên lục lọi trong lúi, quả nhiên bên trong có một tấm bằng lái mà cô chưa từng đưa ra.

Cô móc ra, đưa cho Phương Nam một cách tự tin: "Tôi có."

Không gian vô hạn có bao nhiêu tài xế già, vừa lái xe còn tung tăng nhảy nhót. Chút chuyện cỏn con này đã là gì!

Phương Nam liếc mắt, nhìn Chung Tử Yên một cái thật sâu, chuyển hướng sang Vệ Hàn Vân: ".....Ông chủ, tôi có lời muốn nói."

"Anh nghi ngờ kỹ thuật lái xe của tôi?" Chung Tử Yên nhìn Phương Nam, nhướn mày nói: "Cả phi cơ trực thăng tôi cũng lái được kia kìa."

Phải nói đến lúc trước, cả đội Chung Tử Yên quá nghèo, thường xuyên trực tiếp cướp phương tiện của người khác trong phó bản. Có cướp nhà dân, cũng có cướp đội đối diện, dù sao chỗ nào tiện thì cướp chỗ đó, cái nào công nghệ cao thì cướp cái đó.

Cướp bóc thế này, xét đến cũng chỉ có một từ "Nhanh", chỉ cần thao tác nhanh, sau khi lao vào máy bay, cố gắng thao tác cất cánh càng nhanh càng tốt, xác suất cướp bóc thành công càng cao.

Trải qua một thời gian dài, hình thành cho cả đội một tài nghệ cướp của người giàu chia cho người nghèo tinh vi.

Một chiếc siêu xe thôi, sao có thể làm khó được Chung Tử Yên cô!

".......Theo tôi được biết, cô không có giấy phép điều khiển của phi công hàng không."

Phương Nam đảo mắt, nói một cách chắc chắn.

Chung Tử Yên lại đảo túi quần, lấy ra hai tấm giấy chứng nhận từ bên trong, đưa cho Phương Nam xem: "Tôi có, chỉ là lái máy bay, có gì to tát đâu."

Phương Nam nhẫn nhịn, không buông ra câu chửi thề: "........" Cô có túi không gian bốn chiều của Doraemon đấy à?

Vệ Hàn Vân ngồi bên xem Chung Tử Yên đè bẹp Phương Nam, tùy ý đút tay vào túi quần tây, nghiêng đầu về phía gara, cho Chung Tử Yên chọn xe: "Em chọn đi."

Chung Tử Yên đi thẳng đến gara, tìm chìa khóa xe Aston Martin trong chiếc tủ chìa khóa mới, dùng ánh mắt lấp lánh, chân thành nhất chăm chú nhìn ông chủ, chậm rãi tới:

"Tôi đã muốn lái chiếc xe này lâu lắm rồi rồi."

Siêu xe thì ngầu thật, nhưng đa số đều không có ghế sau, vì vậy không thể cho tài xế đi cùng được.

Sau khi đi hết những chiếc xe đắt tiền nhất trong gara Vệ Hàn Vân, Chung Tử Yên cuối cùng cũng ngồi lên chiếc xe đẹp nhất.

Mặc dù mẫu xe......Ừm, Chung Tử Yên không biết, nhưng đường cong tràn ngập cảm giác mạnh mẽ, thoạt nhìn là biết ta có thể đạp chân ga rồi nhanh chóng trải nghiệm cảm giác đỉnh cao tốc độ. Dường như toàn bộ tinh hoa công nghệ nghiên cứu của nhân loại đã được tụ họp nơi chiếc xe này.

"Cậu đi đi." Vệ Hàn Vân nâng cằm.

Phương Nam ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.

Cuối cùng, dưới sự dung túng của Vệ Hàn Vân, Chung Tử Yên thành công lái chiếc xe toàn thân một màu đen, điểm xuyết chút đỏ chói mắt ra ngoài, Vệ Hàn Vân ngồi trên ghế phụ, vẻ ngoài quý công tử nhà giàu, nhìn qua có chút không hợp với chiếc siêu xe này.

Trước lúc đi, Chung Tử Yên không biết nghĩ đến cái gì, lấy một chiếc kính râm rồi đưa cho Hàn Vệ Vân: "Anh đeo không?"

Vệ Hàn Vân nhận lấy, tùy ý đeo lên, tài xế bước ra một cách bí ẩn, từ bên cạnh gõ vào cửa sổ, đưa cho Chung Tử Yên một cái kính râm khác màu, cùng kiểu.

"Kính râm tình nhân!" Chung Tử Yên đeo kính lên sống mũi, một tay xoay vô lăng, thuần thục lái xe ra khỏi gara.

Sau đó……. hai chiếc xe không biết từ đâu tiến ra, một trước một sau kẹp xe cô ở giữa.

Chung Tử Yên nhìn thấy rõ khuôn mặt của Phương Nam trên chiếc xe phía trước.

Phương Nam nhìn thoáng qua đồng hồ, nói với tài xế: “Chú ý tốc độ xe.”

Vừa mới dứt lời, anh ta lập tức cảm thấy sau lưng nóng ran, giống như bị người ta hung hăng trừng mắt. Nhưng trợ lý Phương đã trải qua đủ sóng gió, bị người mắng sau lưng không đau không sợ, dẫn đầu đội xe chậm rãi rời khỏi Đình Sơn.

Mặc dù Đình Sơn ở ngoại ô, phong cảnh xinh đẹp, nhưng ra khỏi cửa trực tiếp là con đường dẫn lên cao tốc.

Đi trên đường cao tốc, Chung Tử Yên bị hai chiếc xe khóa bên trong, tốc độ xe không vượt quá 50 km/h. Chung Tử Yên đau đớn vô cùng: "Anh có nghe thấy không? Đấy là tiếng khóc thương tâm của chiếc xe vất vả lắm mới được thấy ánh mặt trời, lại chỉ có thể đi với 50 km/h đấy!"

Vệ Hàn Vân đang chống tay vào trán, nghe vây thấp giọng cười: "Em muốn lái nhanh à?"

Biển báo lối vào cao tốc chậm rãi xuất hiện bên phải xe rồi tụt lại phía sau.

"Có thể lái nhanh sao?" Chung Tử Yên chân thành đặt câu hỏi.

“Chờ một chút.” Vệ Hàn Vân cúi đầu mân mê chiếc điện thoại, nửa phút sau, giọng nói của người điều hướng truyền ra từ loa bluetooth của xe: "Đi về phía trước 200 mét rồi rẽ vào S14, chú ý lối vào ở bên trái."

"Chờ 200 mét nữa." Vệ Hàn Vân mỉm cười: “Nhưng đừng chạy quá tốc độ."

Chung Tử Yên nhanh chóng quét mắt qua Vệ Hàn Vân, xác nhận anh đã thắt chặt đai an toàn, lên dây cót tinh thần chuẩn bị chinh chiến, cho dù camera tốc độ có bắt được cũng không sao.

Một phút sau khi tiến vào đường cao tốc, Chung Tử Yên bẻ lái phóng lên từ sau xe Phương Nam.

Phương Nam còn đang cần cù chăm chỉ đọc email, nghe thấy tiếng động cơ vang lên rồi một bóng đen lóe qua cửa sổ xe mình, theo bản năng ngẩng đầu lên một chút.

….Thứ vừa biến mất trước mặt anh ta cmn không phải chiếc Aston Martin One – 77 của Vệ Hàn Vân thì là gì?

Phương Nam thét lên: “Đuổi theo."

Tài xế không dám lên tiếng, trực tiếp dẫm chân ga rồi đuổi theo.

Nhưng động cơ của Aston Martin đâu phải hạng thường, Chung Tử Yên lại lái xe giống như đang tranh cúp F1 ở đường đua Monaco của Pháp, chiếc xe nhanh chóng biến mất, hòa vào dòng xe cộ thưa thớt. Sau một vài khúc cua ngoằn ngoèo, hai chiếc xe đang đuổi theo cô đã mất hút ở phía sau.

Phương Nam: “……” Anh ta lạnh lùng nhìn người tài xế ngồi bên cạnh: "Trừ lương".

Chung Tử Yên cắt đuôi được hai chiếc xe vệ sĩ, lập tức tìm lại được chút hoài niệm nhiệt huyết khi bị truy kích, cùng đồng đội vào sinh ra tử.

Cô nhìn kính chiếu hậu, bình tĩnh đạp ga, đẩy tốc độ xe lên cao nhất, lướt qua từng chiếc xe xung quanh.

Vệ Hàn Vân ngồi ở ghế phụ, nét mặt nhẹ nhàng bình thản, không quan tâm chuyện tốc độ của xe đã đạt đến 120km/h.

Ngược lại, Chung Tử Yên còn an ủi anh: "Không cần lo, sẽ không xảy ra chuyện đâu."

Kể cả giữa đường có nổ mạnh, Chung Tử Yên cũng có thể đưa Vệ Hàn Vân từ trong xe ra ngoài không một vết thương.

Những ngày tháng nằm gai nếm mật trước kia đâu phải cho vui!

"Tôi không lo lắng." Vệ Hàn Vân giúp cô xem định vị: "Xe thể thao đúng là không nên đi 50km/h."

Chung Tử Yên nghe vậy, đột ngột cảm động: "Chờ mười một tháng sau, trước khi tôi rời đi sẽ nấu cho anh một bữa tiệc thời Mãn Thanh.

Vệ Hàn Vân cười: “Em nghe từ đâu vậy?"

Chung Tử Yên: "Có người nói cho tôi."

Vệ Hàn Vân thấu hiểu tiếp lời, hai người kẻ tung người hứng: "Bạn trai và chồng nhận được đều cảm động đến phát khóc?"

Chung Tử Yên giơ ngón cái với anh. Ông chủ trăm công ngàn việc, còn hiểu nhiều đến thế. Cô yêu anh đến chết mất!!!

Dựng ngón cái xong, Chung Tử Yên tranh thủ nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, đúng lúc đối diện với một người ngồi trên ghế phụ của chiếc xe đang đi song song với xe cô.

Người kia giơ điện thoại, hiển nhiên đang quay hoặc chụp.

Không đến một giây, hai chiếc xe liền đường ai nấy đi.

—— Chung Tử Yên thậm chí chẳng cần quan sát, nhanh chóng vượt qua, trong thế giới vô hạn chuyện dùng chân lái xe, tay nổ súng là chuyện quá bình thường.

Người trên chiếc xe cô vượt qua lưu luyến không rời mà đuổi theo, quay đuôi xe hai giây, mãi đến khi bóng xe Chung Tử Yên hoàn toàn biến mất mới tung đoạn video này lên mạng.

[Người yêu siêu xe nghiệp dư: Hôm nay gặp được Aston Martin 77 phiên bản giới hạn toàn cầu trên đường cao tốc, ngầu đến nỗi chân tôi.......À không, miệng đều không khép lại được.[Video]]

Đám đông bình luận sôi nổi, các tay đua trong nước thán phục và hâm mộ, khen chủ thớt kiếp trước chắc chắn phải giải cứu ngân hà thì kiếp này mới này mắn đến như vậy.

Rất nhanh sau đó, Giang Tinh* đã đến: Tốc độ xe thế này, phải đến 150 km/h nhỉ? Kẻ có tiền là không bị phạt à? Không có chuyện đó đâu. @Cảnh sát thành phố H

*Giang Tinh là một từ thông dụng trên internet , dùng để chỉ những người luôn phản đối và cố tình giữ ý kiến

trái ngược với đám đông khi tranh luận.

..........

Cũng không biết chỗ Vệ Hàn Vân nói là chỗ nào, sau nửa giờ phóng nhanh vượt ẩu, Chung Tử Yên mới đi ra khỏi cao tốc.

So với trung tâm mua sắm Yến Toa với thảm đỏ riêng, nơi này nhìn qua giản dị hơn rất nhiều, những bức tường ngói trắng xám cổ điển, nhìn qua rất có không khí trà quán.

Chung Tử Yên dừng xe, đám người Phương Nam còn chưa đuổi kịp, Vệ Hàn Vân không chút do dự đưa cô vào trong.

Đứng ở cửa là hai người phụ nữ mặc sườn xám dài, trông đầy dịu dàng nữ tính, mái tóc đen bồng bềnh như mây được vấn sau đầu, trang điểm nhẹ nhàng, dáng người mình hạc xương mai, quả là mỹ nhân vùng sông nước bước ra từ trong tranh.

"Vệ tiên sinh, Chung tiểu thư, mời vào.”

Chung Tử Yên đi vào. Nhìn thoáng qua, thứ dễ thấy nhất trong sảnh lớn là một chiếc bàn tròn, hình như dùng để họp, chỉ là cái bàn rất thấp, có một đám đệm hình vuông đặt bên cạnh.

Chung Tử Yên tưởng tượng đến cảnh một nhóm doanh nhân giàu có, mặc tây trang ngồi xếp bằng dưới đất, vây quanh cái bàn này, bộ dạng nghiêm túc nhìn vào máy chiếu….

...........Hình như không có khả năng lắm.

"Long Tỉnh Minh Tiền đã đưa tới Yến Đô theo yêu cầu của ngài." Cô gái sườn xám giọng

điệu nhẹ nhàng nói với Vệ Hàn Vân: "Hôm nay ngài tới muốn tới thưởng qua trà xuân Đại Hồng Bào mới được đưa tới sao?"

Vệ Hàn Vân ra hiệu, nhìn sang Chung Tử Yên bên cạnh: "Là cô ấy."

Cô gái mặc sườn xám mỉm cười, khen ngợi Chung Tử Yên: "Ánh mắt Chung tiểu thư thật tốt."

Chung Tử Yên lạnh nhạt gật đầu: Thật không dám giấu, kẻ hèn này đêm qua mới nghe nói đến tên Đại Hồng Bào…

Trong lúc nói chuyện, cô gái mặc sườn xám đưa hai người vòng qua một chỗ giống khu vườn, rẽ vào phòng triển lãm đồ cổ.

Cho dù đã gặp một lần ở Yến Toa, Chung Tử Yên vẫn cảm thấy việc đặt hàng hóa cao cấp trong một kệ thủy tinh riêng biệt, trên đỉnh có đèn chiếu là hơi cường điệu, phô trương.

"Năm nay là mùa trà tốt nhất." Cô gái sườn xám thành thạo giới thiệu: "Nhiệt độ và độ ẩm sau vụ thu hoạch mùa xuân cực kỳ hoàn hảo, đối với Đại Hồng Bào mà nói, đây là khí hậu bảo quản hoàn mỹ hiếm có, đây là lần trà xuân đạt tỷ lệ tốt nhất trong mười hai năm qua."

Chung Tử Yên nhìn hộp trà cực kỳ nhỏ trong quầy triển lãm, nghĩ thầm cái này chắc là hàng dùng thử.

"Năm nay sản lượng tương đối cao, tổng cộng đã chế được tám lạng trà, của hàng chúng tôi giữ lại năm lạng, biết Vệ lão gia thích uống, Vệ tiên sinh chắc chắn sẽ tới, nên chúng tôi đã dự phòng trước."

Chung Tử Yên kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Một lạng bằng một quả trứng gà, mà trà này một năm sản xuất ra tám lạng? Làm bằng vàng à?

Nhưng nghĩ cũng là mua bằng tiền của Vệ Hàn Vân, lại tặng cho cha Vệ Hàn Vân, Chung Tử Yên bình tĩnh gật gật đầu: “Không cần thử, mua.”

“Lấy bốn lạng." Vệ Hàn Vân lặng lẽ bổ sung.

Cô gái sườn xám mỉm cười gật đầu, nói một tiếng thất lễ, sau đó chậm rãi rời đi.

Chung Tử Yên nhân cơ hội này âm thầm mở trình duyệt lên tìm kiếm: ‘Đại Hồng Bào một lạng bao nhiêu tiền.’

Kết quả tìm kiếm:

Đại Hồng Bào chỉ có bốn cây mẹ, khan hiếm nên giá thành cực đắt, chính phẩm dù ra giá cũng không có ai bán.

Chung Tử Yên: “……”

Cô ngẩng đầu hỏi Vệ Hàn Vân: "Không đủ năm lạng cũng mua à?"

"Đại Hồng Bào có một sự tích, bốn lạng gọi là "Nửa giang sơn", nhiều hơn lại không đẹp." Vệ Hàn Vân tùy tiện mở một lớp học nhỏ, thoáng nhìn nội dung màn hình điện thoại của Chung Tử Yên, không khỏi nghiêng đầu, mím môi ngăn lại ý cười trên khóe miệng.

Sau khi kiềm lại nụ cười, Vệ Hàn Vân quay đầu lại, nói cho Chung Tử Yên: "Nó rẻ hơn kim cương nhiều."

Chung Tử Yên cất điện thoại đi, cảm thấy còn một chặng đường dài phía trước: "Anh nói phải, chúng ta mau mua vài cái khác rồi về thôi."

Tác giả có lời muốn nói: Cây mẹ Đại Hồng Bào đã ngừng khai thác, đoạn trên chỉ đang nói bừa.