Chương 6.1: Bản năng

Mục Kì Tín lật người và đè Tiêu Ấn Thanh xuống dưới. Anh thả cô ra, muốn nói gì đó nhưng khi nhìn thấy cô say mèm yếu ớt nằm một chỗ, lại không đành lòng buông lời nặng nhẹ.

Hơi thở của anh vẫn còn nặng nề, nhưng so với Tiêu Ấn Thanh không biết phân trái phải thì còn khá hơn rất nhiều. Mục Kì Tín thở dài: "Cô ngoan ngoãn mà nghỉ ngơi đi, có được không?"

Bàn tay của Tiêu Ấn Thanh nhanh nhẹn xâm nhập vào từ gấu áo của Mục Kì Tín, sau đó di chuyển lên xuống vuốt ve sống lưng anh, giọng nói cô trầm thấp: "Nhưng mà tôi lạnh."

"Ấn Thanh…"

Chưa để anh nói xong, cô trực tiếp ngẩng đầu lên và ép sát hai đôi môi vào nhau, xúc cảm vừa mềm mại vừa quyến rũ mê luyến lòng người.

Nụ hôn sâu đến mức giống như họ đang tranh giành lấy hết không khí từ khoang miệng nhau, nụ hôn ngọt ngào cứ như thể họ là một cặp tình nhân đã quen thuộc từ rất lâu rồi.

Hai người không biết đã hôn nhau bao lâu rồi, mãi cho đến khi anh để ý thấy ngực cô càng lúc càng phập phồng thở khó khăn hơn, liền biết cô sắp thiếu dưỡng khí, Mục Kì Tín lúc này mới tỉnh táo lại, đôi môi của anh dần dần rời xa Tiêu Ấn Thanh, dần dần chuyển mục tiêu xuống cổ của cô, nhẹ nhàng hôn mυ"ŧ.

Đường viền cổ áo bị mở ra do hành động kịch liệt, làn ds trắng mềm của Tiêu Ấn Thanh cũng lộ ra một màng, phân rõ phần trên dưới của xương quai xanh, Mục Kì Tín biết rằng, dưới lớp áo này sẽ có một nụ hoa anh đào xinh đẹp.

Tay anh ngập ngừng mò vào trong vạt áo sơ mi của cô, bàn tay thon dài vượt qua sự cản trở của vải bông tinh khiết và vòng thép rồi tiến sâu vào trong, Mục Kì cảm nhận được tay mình đang chạm vào một sự mềm mại trước đây chưa từng có, hóa ra nơi đó nó của phụ nữ lại mềm như vậy, mềm mại như đậu phụ, mềm đến mức có thể chảy ra nước, chỉ có nụ hoa đào ở trung tâm là vững chắc dựng thẳng dưới sự kí©h thí©ɧ.

Anh bị hạt đậu cương cứng kí©h thí©ɧ làm cho kinh ngạc, sau kinh ngạc là một sự tò mò không kìm chế nổi, Mục Kì Tín dùng sức xoa nắn thật mạnh, vừa chạm vào thì Tiêu Ấn Thanh ở dưới thân anh đã phát ra một tiếng "ưm a" khiến anh càng hưng phấn hơn.

Giống như bản năng, họ chỉ muốn gần nhau để có được sự an ủi và thoải mái về tinh thần.

Lòng bàn tay của Mục Kì Tín ép chặt vào bầu ngực sữa trắng mềm để xoa nắn, hơi thở của Tiêu Ấn Thanh theo nhịp của anh mà càng lúc càng gấp gáp, cơn run rẩy càng trở nên trầm trọng hơn, cô ôm lấy khuôn mặt của Mục Kì Tín, ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve đôi mày cao của anh, rồi đến sống mũi thẳng tắp, cuối cùng cũng dừng lại trước đôi môi hơi ướŧ áŧ của anh, giọng nói có phần đứt quãng: "Trông anh…thật sự rất đẹp trai, làm sao anh lại xuất hiện…ở đây vậy?"