Chương 8.2: Học viện

Mà lúc này tin nhắn của tổ công tác viện nghiên cứu tội phạm hình như đang tag một ai đó, cô thấy vậy thì mở ra đọc, là các đồng nghiệp đang chúc mừng cô xuất bản số mới “Diễn đàn chính trị và pháp luật”, gia nhập “Câu lạc bộ mười hai điều của tạp chí hạng nhất.” Trong học viện Tư pháp Hình sự, dựa theo số lượng bài báo trung bình của các chuyên gia học thuật hàng đầu thì lấy mười hai bản cốt lõi làm điểm chuẩn đã có thể vào “câu lạc bộ”, người mới có trình độ học vấn như thế này rất ít ỏi.

Thời gian khai mạc cuộc họp là sáng ngày mai, tin tức về việc xuất bản đến thật đúng lúc, tiếp tục cung cấp các khóa học luật hình sự cho sinh viên, học kỳ này dùng cách nghĩ của nghiên cứu sinh có lẽ sẽ không bị bác bỏ. Đây cũng coi như là một thứ tin tức có thể an ủi Tiêu Ấn Thanh, khiến cô có thể tạm thời đem sự bất an trong buổi tối ngày hôm nay để ra sau đầu. Lúc tám giờ rưỡi Tiêu Ấn Thanh đã ra ngoài, mà Mục Kì Tín vẫn còn rất buồn ngủ, Tiêu Ấn Thanh kéo lại chiếc chăn sắp rơi xuống đất cho anh rồi lặng lẽ đẩy cửa rời đi.

Trong thang máy đúng lúc gặp Tập Duyệt cũng là người trong Viện nghiên cứu hình sự, cô ấy sống ở tầng trên, phụ trách giảng dạy các môn tự chọn về luật hình sự. Tập Duyệt vừa gặp Tiêu Ấn Thanh, vẻ mặt mệt mỏi lập tức biến mất, lập tức vui vẻ nói cười: “Ấy, cô cũng dậy muộn à!” Tiêu Ấn Thanh cũng cười đáp lại: “Tối qua không ngủ ngon.”

Tịch Nguyệt thấy trong thang máy không có người, bước gần đến chỗ Tiêu Ấn Thanh, nói một cách thần bí: “Nam Thẩm đã chuyển từ học viên Luật sang viện Hình sự rồi.”

Trường đại học Quan Đại tập trung vào nghiên cứu luật hình sự, Viện nghiên cứu tội phạm sở dĩ không giống với trường luật, trừ yêu cầu về các hạng mục ra thì còn có các yêu cầu về tiêu chuẩn học thuật, các giáo sư ở viện nghiên cứu tội phạm cấp một chỉ có nhiệm vụ hướng dẫn nghiên cứu sinh bậc tiến sĩ hoặc nghiên cứu sinh. Chỉ có những giáo sư mới như Tiêu Ấn Thanh mới được chỉ định giảng dạy các khóa học chính hoặc các khóa học tự chọn về luật hình sự cho sinh viên chưa tốt nghiệp trường luật bởi vì ngay cả những giáo sư trẻ trong Viện Luật hình sự cũng sẽ có trình độ học vấn cao hơn một nửa so với trường luật bình thường. Cho nên sẽ có viện nghiên cứu tội phạm đến trường luật học tập, nhưng tuyệt đối không có chuyện trường luật dễ dàng vào Viện nghiên cứu tội phạm.

Nam Trân và Tiêu Ấn Thanh đều vào Đại học Quan Đại cùng một năm, vẫn luôn tổ chức các khóa học tự chọn, nhưng đột nhiên bị điều tới Viện Hình sự thì khả năng sẽ không đơn giản như vậy nữa. Cửa thang máy mở ra, Tập Duyệt đi ra trước, thấp giọng nhắc nhở: “Sau này cẩn thận chút, tôi thấy Nam Trân không phải là người có thiện ý lắm đâu.”