Chương 3.1

Còn hơn nửa tháng nữa tân sinh viên Đại học Quan Sơn mới nhập học, lần này Tiêu Ấn Thanh từ thị trấn Kiềm Thành trở về Quan Sơn sớm như vậy là để tham dự bữa tiệc đầy tháng con trai của bạn thân cô ấy - Uyển Pháp Vi.

Còn một lý do khác cũng quan trọng không kém, vụ trợ giúp pháp lý sắp tới đã bị hoãn một năm, phiên sơ thẩm sẽ diễn ra trong một tháng rưỡi, cô quay lại Quan Sơn sớm một chút sẽ có nhiều thời gian để xem xét các chứng cứ và hồ sơ hơn.

Vừa mới sáng sớm, Uyển Pháp Vi đã giống như đòi mạng mà gọi gọi ba bốn cuộc liên tiếp, cô ấy liên tục dặn dò cô phải đến sớm.

Tiệc đầy tháng chỉ là một lý do khách quan gạt người, lý do chính là muốn Tiêu Ấn Thanh tới gặp mặt xem mắt.

Cô đã nghe nói qua về đối tượng xem mắt lần này, anh là sĩ quan, tuy tuổi còn trẻ nhưng đã mang quân hàm thiếu tá, hình như sắp tới còn được chuyển đến trung đoàn ở Quan Sơn làm sĩ quan tham mưu.

Nói đi cũng phải nói lại, mối quan hệ của Tiêu Ấn Thanh và Uyển Pháp Vi có chút gọi là duyên phận định mệnh. Họ gặp nhau vào năm năm trước, khi Ấn Thanh vừa tốt nghiệp tiến sĩ và làm giảng viên môn tự chọn luật hình sự tại Đại học Quan Sơn.

Cô nhớ rất rõ lần đầu họ gặp nhau, lúc đó Uyển Pháp Vi trông có hơi thảm hại, cô ấy đang trong tình trạng bất lực suy sụp, vò đầu bứt tóc vì vài vấn đề, mà Tiêu Ấn Thanh lại giống như thiên sứ được ông trời cử xuống bảo vệ cô ấy, cô có thể dễ dàng giúp Uyên Pháp Vi giải quyết vụ việc đau đầu đấy.

Mãi tới sau này Tiêu Ấn Thanh vẫn không hiểu tại sao khi đó họ lại quen nhau, có thể là vì lúc đó Uyển Pháp Vi cần sự trợ giúp về mặt pháp lý, cô lại có thể giúp đỡ cô ấy, hoặc là do cả hai người đều có lý lịch gốc gác giống nhau, hay đơn giản hơn là vì khi đó, Uyển Pháp Vi không có ai để nhờ vả, căn bản là không còn lựa chọn nào khác ngoài cô.

Tiêu Ấn Thanh không thích giao tiếp người khác, nhưng Uyển Pháp Vi thì khác, Uyển Pháp Vi hiền lành và nhẫn nại, đôi khi cô ấy còn hơi yếu đuối, tính tình hiền lành có lẽ là sơ hở lớn nhất trong cuộc sống của cô ấy, nhưng đó cũng là điều có ích nhất, vì sẽ không có một ai cảnh giác với người hiền lành.

Tuy hai người cùng chung một độ tuổi nhưng Uyển Pháp Vi lạc quan hơn Tiêu Ấn Thanh rất nhiều, cô ấy luôn là người chủ động theo sát Tiêu Ấn Thanh và ngọt ngào gọi cô là "Luật sư Tiêu".

Cho dù Tiêu Ấn Thanh đã sửa đổi vài lần, cô nói chỉ cần gọi là cô Tiêu là được, nhưng Uyển Pháp Vi luôn nghĩ Tiêu Ấn Thanh là một luật sư tài giỏi, gọi “Luật sư Tiêu” sẽ tạo cảm giác ngầu hơn so với hai từ cô Tiêu.

Uyển Pháp Vi còn nói, cô ấy cảm thấy Tiêu Ấn Thanh chỉ cần đi đâu gió sẽ đi theo đó, nhưng chúng căn bản là không đủ mạnh để chạm vào cơ thể cô, nói chung Tiêu Ấn Thanh trong mắt cô ấy thật sự là một người rất tuyệt, người tuyệt vời như vậy, phải gọi cô là luật sư Tiêu mới đúng.

Nếu Tiêu Ấn Thanh là cơn gió mùa lạnh lẽo và ảm đạm vào mùa thu, thì Uyển Pháp Vi chính là viên kem ngọt ngào đang dần tan chảy ngoài ban công vào mùa hè, người ta nói rất đúng, chỉ những người không giống nhau mới có thể trở thành bạn của nhau.

Tiêu Ấn Thanh không có hứng thú với việc gặp em họ của chồng cô ấy, nhưng Uyển Pháp Vi lại tỏ ra thích thú vô cùng, kể từ khi mang thai, cô ấy đã liên tục đề cập đến vấn đề này như thể đang dụ dỗ Tiêu Ấn Thanh nghe theo.

Tiêu Ấn Thanh nghĩ rằng có lẽ cuộc hôn nhân giữa Uyển Pháp Vi và Mục Tự Bạch quá hạnh phúc nên cô ấy luôn sẵn sàng lan tỏa, thậm chí là lôi kéo mọi người sự ngọt ngào viên mãn này, chính vì vậy, cô ấy cũng muốn người bạn thân nhất của mình mở lòng để đón nhận sự tốt đẹp của tình yêu.