Chương 3.2

Đây cũng chính là điểm mâu thuẫn lớn nhất giữa Tiêu Ấn Thanh và Uyển Pháp Vi, khác với Uyển Pháp Vi luôn trôi nổi trong viên kẹo đường gia đình hạnh phúc, cô lại cho rằng điều này thật sự rất vô lý, thậm chí nó còn hơi thừa thãi trong cuộc sống của cô.

Nhưng cô vẫn không thắng nổi sự bám dính của người mẹ trẻ này, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ chăm chút ngoại hình và quần áo của mình, sau đó đến nơi hẹn gặp theo đúng nguyện vọng của cô ấy.

Để tránh bị Uyển Pháp Vi lải nhải phàn nàn, cô cố tình mặc một chiếc áo khoác dài, còn cố ý uốn tóc và dành nửa tiếng đồng hồ để trang điểm. Sau khi làm xong mớ hỗn độn này, Tiêu Ấn Thanh tự dặn lòng phải nhẫn nhịn, lần sau cô chắc chắn sẽ dùng hết sức bình sinh để từ chối lòng tốt của Uyển Pháp Vi.

Nhưng khi Tiêu Ấn Thanh nhìn thấy người được gọi là em họ của bạn mình, cô ngay lập tức đã bị dọa sợ.

Mà rõ ràng người kia giống hệt cô, cả hai đều bất ngờ, ngẩn ngơ đứng tại chỗ.

Cô vẫn còn nhớ rất rõ tình huống xấu hổ trong nhà vệ sinh trên đường sắt cao tốc hôm trước, cũng nhớ rõ họ đã cùng nhau giúp đỡ một bà mẹ trẻ như thế nào.

Có thể vì định mệnh đưa đẩy, dù bọn họ chưa từng nói chuyện với nhau, nhưng cuộc sống của hai người họ lại như có như không mà được kết nối lại.

Có lẽ phản ứng của cả hai là điều mà cặp vợ chồng đứng bên cạnh không ngờ tới, Mục Tự Bạch nháy mắt với Uyển Pháp Vi, kéo tay cô ấy đi sang chỗ khác ngồi, cố ý để lại không gian riêng cho đôi bạn trẻ, tiến sát bên tai cô ấy cười nói: "Thế nào? Anh nói đúng mà, em họ anh rất đẹp trai, nhất định sẽ thuyết phục được Ấn Thanh."

Uyển Pháp Vi cũng vô cùng kinh ngạc, dù bị chồng lôi đi nhưng cô ấy vẫn không nhịn được mà quay đầu lại nhìn, nói một cách kỳ lạ: "Phản ứng đấy là sao nhỉ? Không lẽ Ấn Thanh thích kiểu như Mục Kì Tín hả?”

Tiêu Ấn Thanh chủ động lên tiếng phá giải bầu không khí ngượng ngùng, cô lịch sự đưa tay ra chào hỏi: "Xin chào, Tiêu Ấn Thanh."

Khi nhìn thấy các ngón tay mảnh mai, trắng đến chói mắt, móng tay nhỏ nhắn tinh khiết, cong như mặt trăng lưỡi liềm đang đưa ra trước mặt mình, anh mới dần dần tình lại sau cơn chấn động.

Anh vươn tay ra, chạm nhẹ vào bàn tay trắng tinh xảo kia: "Xin chào, tôi tên là Mục Kì Tín."

Tiêu Ấn Thanh bình tĩnh phóng khoáng nói: "Chúng ta đã từng gặp nhau."

Mục Kì Tín lại không thoải mái như vậy, anh thấy hơi khó chịu, theo bản năng đưa tay sờ gáy: "Không ngờ người ấy là cô."

Tiêu Ấn Thanh không để ý đến sự thay đổi trong biểu cảm của Mục Kì Tín, cô chỉ vào hai chỗ trống duy nhất còn lại bên cạnh mình: "Chỗ do Pháp Vi để cho anh."

Hiểu được ý cô, Mục Kì Tín ngồi xuống.

Anh không nói gì, Tiêu Ấn Thanh lại càng không chủ động gợi chuyện để nói, cô chỉ ngồi xuống và yên lặng chờ đợi phục vụ mang đồ ăn lên.

Mục Kì Tín bây giờ mới có thể quan sát cô trong một khoảng cách gần như vậy, cô rất gầy và mảnh mai, chiều cao chắc tầm một mét sáu, cao hơn vai anh một chút. Cô gầy, nhưng lại cao, tư thế ngồi thoải mái nhưng vẫn toát lên vẻ nghiêm túc.

Mọi thứ xung quanh đều rơi vào im lặng, yên tĩnh đến mức một cây kim rơi cũng đủ vang vọng khắp nơi, bàn tay đặt trên đầu gối của Mục Kì Tín nắm chặt, rồi lại buông ra, lòng bàn tay sớm đã ướt đẫm mồ hôi.

Người phục vụ rót trà cho hai người rồi lại rời đi. Mục Kì Tín nhận lấy, lịch sự đưa cốc cho cô trước.

Tiêu Ấn Thanh cảm ơn anh, cầm lấy tách trà và đặt lên môi nhấp một ngụm.

Được gặp lại cô một cách công khai thế này chắc chắn là cơ hội trời cho, nghĩ tới đây, Mục Kì Tín cuối cùng cũng nói: "Tôi có thể biết về thông tin liên lạc của cô được không?"

Giọng anh dường còn run lên vì hồi hộp.

Tiêu Ấn Thanh cũng không từ chối, cô lấy điện thoại di động từ trong túi áo ra, bấm vào WeChat để quét: "Để tôi quét của anh."