Chương 12: Lời nói sợ hãi

Đội ngũ của cánh hát Tứ Hỉ lẹp xẹp lẹp xẹp chạy trên đường. Ban đầu Kiều Tứ vì tiếc tiền thuê có vài xe ngựa, vốn một thùng xe chỉ thiết kế cho hai người thì giờ đây nhồi nhét tận bốn nữ hoa đán, người nào cũng diện váy vóc sặc sỡ tầng tần lớp lớp khiến xe vốn đã chật càng thêm khó thở. Một cô gái trong số đó đang luôn miệng chửi rủa, tính từ sáng đến giờ đã thăm hỏi thăm tổ tông tám đời nhà Kiều Tứ không biết bao nhiêu lần. Những cô gái còn lại chỉ biết hai mắt nhìn nhau, mệt mỏi không nói.

Cô nàng tên Thiên Hỉ cầm chiếc quạt tròn mỹ nhân làm bằng lụa trắng phe phẩy liên tục, miệng than thở: "Vẫn là con nhỏ Kiều Hỉ thông minh nhất, bám theo ông chủ Vương đó đi Quan Đông hưởng sung sướиɠ, từ nay trở đi không cần giống chúng ta chịu cực khổ!"

Cô nàng trông có phần chững tuổi hơn tên Hồng Hỉ bơm nước vào tẩu thuốc, rít một hơi mở miệng nhả ra vòng khói trắng, giọng nói có chút khàn khàn: "Phía Quan Đông bên kia chưa chắc sướиɠ đâu, đám đàn ông ở đó dưới háng toàn mọc chim to, gái phương Nam dễ gì chịu được? Tao nghe nói..." Cô ta ngẫm ngẫm ước lượng một lúc, đưa bắp tay mình ra chỉ trỏ miêu tả: "Cũng phải lớn cỡ này, thô cỡ này."

Thiên Hỉ trông thế giật mình sợ hãi: "Thực sự có thứ lớn như thế, Kiều Hỉ không phải bị nông ra đến chết chứ!"

Hồng Hỉ xì một tiếng khinh miệt: "Con nhỏ đó thì mày không phải lo, nó không những là da^ʍ phụ, mà còn lại loại da^ʍ tận trong xương tủy. Lúc bọn ngươi thay nhau hát ngoài sảnh, tao ra phía sau phòng lấy phấn son, các ngươi đoán tao nhìn thấy gì?"

"Thấy cái gì? Nói thì nói thẳng ra đi, cứ úp úp mở mở tò mò muốn chết." Lan Hỉ cao giọng phàn nàn.

Hồng Hỉ cúi đầu ngoắc ngoắc ngón tay, ba cái đầu bức thiết ghé sát lại, Thiên Hỉ quay mặt về phía góc xe, kêu một tiếng: "Quế Hỉ!"

Thấy cô gái trong góc vẫn không nhúc nhích, cô ta liền dùng ngón tay túm lấy tà váy dài của đối phương mà giựt nhưng cô vẫn không mảy may động đậy. Thấy vậy cô ta cũng không gọi nữa, châu đầu tập trung hóng chuyện, sợ bỏ lỡ chuyện hay.

Quế Hỉ ngồi dựa vào khung cửa sổ, cô không quen nói xấu sau lưng hay bàn tán về người khác, huống chi Kiều Hỉ đối xử với cô cũng có thể nói là không tệ.

Tháng Tám sắp qua, thời tiết cứ lưng chừng, lúc giữa trưa nắng nóng chiếu lên màn xe muốn phỏng tay. Tuy trời vẫn có vài cơn gió thổi qua mang theo hơi nước khiến cho bên trong xe như cái l*иg hấp xì xì tỏa nhiệt.

Yếm nhỏ trên người thấm mồ hôi, dính sát sống lưng rất khó chịu, Quế Hỉ vươn tay tính cởi bớt yếm lấy khăn để lau bớt mồ hôi sáu lưng nhưng do trong xe quá chật hẹp, không may đυ.ng tay vào Hồng Hỉ.

Tuy cô ả tuy chưa thốt ra lời nào nhưng nhiều biểu cảm khó chịu đó cũng đủ làm người khác dè chừng. Vậy nên Quế Hỉ đành bỏ ý định, chỉ cởi dây yếm trên cổ để nó rớt xuống đến xương quai xanh mà lau qua loa phía trước, phía sau đành kệ nó.

Cô vừa lau vùa bị cưỡng ép nghe câu chuyện của nhóm ba người kia, giọng Hồng Hỉ cứ bướng bỉnh truyền đến tai: "Tao nghe trong phòng có động tĩnh lớn liền tò mò, liếʍ ngón tay chọc thủng giấy dán cửa sổ. Bọn mày biết tao thấy gì không?"

Nói đến đây cô ả dừng một chập, chờ biểu cảm sốt sắng của hai người con lại sắp không chịu nổi mới vui vẻ nói tiếp: "Kiều Hỉ nằm ngửa ở trên bàn, miệng nó ngậm của Kiều Tứ, huyệt phía dưới thì nuốt cái chày thịt của cái đứa hay đóng vai Võ Tề Thiên á. Trên dưới đông vui, thay nhau đâm vào người nhỏ đó. Mà cái bàn dưới thân á hả, tao tưởng nó muốn gãy tới nơi, tiếng cót kẹt vang to không dừng. Ở ngoài tao nghe mà muốn ngại giùm bọn họ."

Hồng Hỉ quẹt miệng hừ một tiếng: "Tóm lại, nó chính là một túi da nhiều lỗ, ít nhiều to nhỏ đều có thể đi vào..."

Quế Hỉ buồn phiền, cô thật sự không muốn nghe thêm gì từ câu chuyện đó cả. Chán chường vén chiếc màn xe vốn đang rũ xuống lên. Ánh sáng đập vào mắt cô, mọi cảnh vật xung quanh hiện lên rõ mồn một. Nguyên một cung đường dài rải một lớp dày lá ngô đồng nâu vàng, chúng đã bị phơi dưới cái nắng nhiều ngày, để rồi giờ héo khô chỉ còn một lớp mỏng giòn, bánh xe ngựa lăn qua sẽ để phía sau đống vụn lá vỡ tan tành.

Đột nhiên tên phụ đoàn một trán đầy mồ hôi chạy tới từ đằng sau, vừa chạy vừa hét lên với người phu xe: "Dừng lại! Ông chủ bảo dừng lại nghỉ ngơi!"

Chờ chiếc xe thả chậm tốc độ, tên đó mới đuổi kịp, nói đứt quãng trong hơi thở: "Nghỉ... nghỉ ăn chút lương khô... và đi tiểu... đi đại tiện đã. Nửa canh giờ sau... tiếp tục... đi."

Đám người trong xe nghe thấy, ai cũng vui vẻ. Một ngày đi xe, mọi người đã rã rời hết xương cốt rồi. Hồng Hỉ vươn vai mấy cái, không chờ kịp vội vàng nhảy xuống xe khi ngựa chưa dừng hẳn. Tiếp đó là từng người lục tục đi xuống, Quế Hỉ là người cuối cùng.

Chân vừa chạm đất, Quế Hỉ đưa mắt nhìn ra xa. Hai bên đường là những mảnh ruộng vàng óng của người nông dân. Ở tít đằng xa, ngay giữa cánh đồng có con bù nhìn được kết bằng rơm vàng chóe. Dọc đường có hàng cây đại thụ cao lớn, như cái ô khổng lồ che mát cho quán nước đơn giản phía dưới. Nói đơn giản vì quán cũng nhỏ, bên trong chỉ bày ra vài bộ bàn ghế đã bạc màu sơn từ lâu, nhưng được cái trông vẫn chắc chắn.

Kiều Tứ cùng vợ của hắn, Diệp thị đã sớm vô quán, trên mặt bàn được bày ra những chén trà Long Tĩnh nóng hổi, một đĩa hồi hương đậu, một đĩa sắt bốn cánh đựng hai cái trứng kho, một đĩa đậu ngũ vị hương tự làm, những chiếc bánh hấp nhanh chóng được trần qua nước nóng để dùng kèm đồ ăn.

Quế Hỉ cùng Hồng Hỉ các nàng cẩn thận rút ra mấy văn tiền, chỉ dám gọi ly trà khổ đinh giá rẻ nhất. Lại lấy từ tay nải chiếc bánh màn thầu đã khô cứng ra ăn, miệng dùng sức nhai nhưng lại không cảm nhận được vị gì nữa, bánh quá lâu nên bột đã cứng lại, mùi thơm cũng tan đi từ lúc nào.

Cô ngốc chuyên hầu hạ bà Diệp thấy đám người các cô ngồi gần đó liền đứng dậy tiến lại, cười hì hì nói: "Tôi vừa mới vừa hỏi qua ông chủ quán, cách đây trăm bước có con sông nhỏ, người tôi rít rít muốn đi rửa, các cô đi cùng đi?"