Chương 13: Ước mơ của nàng

Kiều Tứ nhai xong ngụm bánh cuối cùng, bàn tay đặt trên ghế trúc vuốt ve một lát rồi cạy ra một nan tre nhỏ xíu dùng làm tăm xỉa răng. Một bên lấy tay xoa xoa bộ ngực còn núc thịt hơn đám đàn bà, một bên mắt nhắm hờ liếc trộm đám con gái cùng con hầu ngốc phía trước. Thấy bóng bọn họ đi xa, hắn nở nụ cười gian xảo, tính đứng dậy bám theo hướng bờ sông mà đi.Mới có mấy năm trôi qua nhưng nhiều thứ đã đổi thay, chẳng hạn như Quế Hỉ đã lớn thành thiếu nữ phổng phao rồi. Ngày thường cô luôn bọc mình trong đống vải dày kín, ai không biết còn tưởng cô giấu vàng trên người. Hiện tại không còn chịu nổi nóng phải nới lỏng bớt ra. Đai cổ rũ xuống lộ ra cần cổ trắng như phấn, mồ hôi thấm ướt mảnh lụa mỏng khiến gió thổi qua lại dính bẹp trở về.

Thiếu nữ nhu mì với đường cong mị hoặc, khung xương còn chút trẻ con nhưng eo thon nhỏ lắc lư đã để lộ phong tình, phía dưới nữa là hai cánh cung nộn thịt cong tròn trông như quả mật đào, hồng hồng trắng trắng mê người hận không thể đi lên bóp chặt mà cắn một ngụm to.

Kiều Tứ đừng từ xa trông thấy, một bàn tay hắn đưa vào giữa hai chân xoa nắn, trong miệng rì rầm: "Con nhỏ Quế Hỉ này tưởng còn ít tuổi vậy mà lớn lên không tồi..."

Lời trong miệng còn chưa xong, một cái khăn tay đáp thẳng lên mặt hắn, Diệp thị đang ăn miếng trứng kho trông thế liền bĩu môi cười lạnh: "Đừng có thấy sắc mà làm bậy, chỉ riêng con bé Quế Hỉ này ngươi không được phép chạm vào. Nếu không khi vào kinh bị Ngọc Lâm phát hiện, nó làm liều thì có khi hai ngay cả hai cái mạng già của chúng ta ngay cũng phải dâng lên đấy."

"Thằng Kiều Ngọc Lâm ở kinh thành khá được chú ý, ngay cả khách của Thân Tam vương gia còn bị hắn mê hoặc thần hồn một hai đòi lấy hắn về. Giờ này thằng đó còn hơi đây để ý đến người yêu nhỏ bé cũ rích này."

Diệp thị nghe được lời này liền không đồng ý nói: "Cuối cùng thì mấy tin cũng chỉ là tin vỉa hè, chưa chắc đã là thật. Đợi đến vào kinh thành nghe ngóng rồi ta tính toán sau. Nếu thằng Ngọc Lâm có chỗ khác tốt hơn không quan tâm chuyện ở đây nữa thì khi đến chốn kinh thành xa hoa, bằng cái nhan sắc của Quế Hỉ cùng với tấm thân xử nữ nhất định có thể bán được giá cao. Tóm lại ta vẫn không đồng ý ngươi tùy tiện làm bậy đâu đấy."

Gánh hát này vốn là do cha Diệp thị mở ra và quản lý, chỉ tiếc là ba năm trước trong một lần uống say không may rớt xuống núi chết mất xác, lúc này con rể Kiều Tứ mới tiếp nhận quyền quản lý vào tay.

Cũng từng có người lén lút chạy tới chỗ Diệp thị mách lẻo, nói rằng thấy Kiều Tứ đi từ trên núi xuống vào đêm đó. Tưởng có của ngon vào miệng, ai ngờ liền bị bà ta cho người quất roi chỉ còn nửa mạng rồi đuổi khỏi gánh hát. Kể từ đó thì không còn ai nhắc tới việc kia nữa, nhưng ít nhiều cũng có vài sự thay đổi, điển hình là Kiều Tứ mỗi lần thấy bà ta liền không tự giác sợ hãi vài phần.

Mà bà Diệp vốn có tướng mạo cực kỳ hung hãn xấu xí, cả ngày xị mặt khó gặp được lúc tươi cười. Tính cách lại có phần nhẫn tâm, ngày đêm chỉ quan tâm tới tiền vàng, đối với nhưng con người khổ ải trong đoàn chưa một lần nhấc mi mà rủ lòng thương hại.

Có thể nói tiền cất trong túi bà ta luôn mang theo bên người sợ bị trộm mất, rảnh là lại mang ra đếm đi đếm lại từng đồng, chắc đến chết cũng không buông được.

Kiều Tứ nghe được lời bà ta liền da đầu tự nhiên run run, không dám lớn giọng nữa, càm ràm nho nhỏ vài câu rồi dứng dậy, một tay chống hông một tay đỡ lưng mà đi.

Diệp thị ăn nốt đĩa đậu ngũ vị hương còn dư vài miếng, sau đó lấy miếng bánh quết hết toàn hộ nước tương đến khi trên đĩa sạch sẽ láng bóng mới thôi.

Nước sông trong vắt, xanh biếc hệt như chiếc vòng trên cổ tay trắng ngần của Quế Hỉ vậy. Đó là vật mà cô rất yêu quý, ngồi xổm bên bờ sông múc nước nhúng ướt khăn mềm chùi lau cẩn thận, rất sợ sức mẻ nó.

Nó là của Ngọc Lâm sư huynh tặng cho cô trước khi tạm biệt. Sáng sớm hôm đó anh ấy khẽ gọi cô vào phòng rồi đeo cho nàng, chỉ không suôn xẻ lắm là không lường trước cổ tay Quế Hỉ thon nhỏ tinh tế, lúc đeo vào để ngang thì không sao, chỉ cần thả tay xuống y rằng bị tuột ra liền, mang không được.

Mặt cô đỏ bừng lên trách móc hắn, sao có thể mua vòng to như thế? Thấy sự tình không thích hợp, Ngọc Lâm cũng cười, kề sát vào tai nàng nói nhỏ: "Đây là mẹ của anh để lại cho con dâu, là bảo bối gia truyền. Em cất giữ cẩn thận, chờ thêm hai năm nữa lại đeo nó."

Lại nhìn thấy cổ tay áo Quế Hỉ đã mặc lâu đến nổi phai màu, đau lòng nói: "Nghe nói trong kinh thành các đại tiểu thư đều thích mặc sườn xám, chờ ba năm nữa anh tiết kiệm đủ tiền cũng mua cho e..."

"Em mới không cần." Quế Hỉ thấp giọng từ chối, bạc kia là dùng để chuộc thân cho hai người bọn họ, lấy tâm tư của Kiều Hỉ cùng bà Diệp thì chỉ sợ đến lúc đó họ rời đi cùng hai cái túi trống trơn.

Nhưng cũng không buồn, nghĩ được tự do đã là vui sướиɠ bao nhiêu rồi. Cho dù lúc đó không còn tiền thì có thể đi làm để kiếm thêm, những chuyện này không phải là chuyện gì lớn.