Chương 14: Gặp người xấu

Hồng Hỉ cùng mấy cô gái đứng trong suối mà nghịch, nước bắn tung tóe khắp người. Xung quanh không một bóng người nên ai cũng không nghĩ ngợi mà cởi bỏ yếm tơ đào, dây buộc cổ được tháo ra nên mảnh lụa nhỏ phủ hết nơi eo nhỏ như là điểm tựa cuối cùng. Các cô gái vốc nước hướng bộ ngực đầy đặn mà xoa, cảm giác mát lạnh như thấm vào từng lỗ chân lông, khó có thể miêu ta cảm giác sung sướиɠ ấy.

Thiên Hỉ nhìn Lan Hỉ mà quan sát, môi nhếch lên hiện ra nụ cười quỷ kế giả tạo: "Cô là hoàng hoa khuê nữ, đầṳ ѵú không bị đàn ông sờ qua mà sao lại thâm thế?"

Lan Hỉ liếc lại một cái xem thường đáp trả: "Tôi trời sinh đã như thế, cô quản được sao."

"Miệng toàn nói phét." Chuyện này là do Thiên Hỉ lúc hát tuồng trên xe lửa tiếp hai người thương khách nghe họ bàn luận thế. Cô ả giả bộ nghiêm túc phân tích: "Đều là người trưởng thành đã từng trải, có ai là không biết đâu. Trừ khi người thèm khát đàn ông quá nên lấy tay tự nhéo mới thành ra thâm thế này nha."

Hồng Hỉ phá lên cười, gọi Quế Hỉ: "Ngươi tránh ở chỗ nắng thế làn gì, còn không tới đâu mà lau mồ hôi. Đến đây cho chị Lan Hỉ nhìn một cái cho biết thế nào là hoàng hoa khuê nữ thật sự nào."

Lan Hỉ tức giận đem khăn vải túm chặt, bước từng bước lớn quay trở lại bờ, nhặt đồ đạc của mình rồi đi luôn không quay đầu lại.

Hồng Hỉ cười lạnh nói: "Lại giận! Đúng là tính tình tiểu thư, làm như chúng ta có mắt như mù không bằng. Ai mà không biết trong gánh hát Tứ Hỉ này trừ Quế Hỉ ra, ngay cả con mèo mà bà Diệp hay ôm cũng không trinh trắng nổi."

Thiên Hỉ nghe được lời này lại như kim đâm trong lòng, Hồng Hỉ cũng cảm thấy không vui vẻ, người trước người sau xoay người rời đi.

Chỉ còn nha đầu ngốc đi sâu vào nhánh suối chảy trong rừng, ầm ỉ tẩy rửa đến ngoài này còn nghe thấy.

Quế Hỉ lúc này mới cởi bỏ áo khâm tử bên ngoài, lộ ra yếm nhỏ thêu hoa. Không dám như các cô kia mở rộng vạt áo mà lau chùi, cô chỉ một tay vén nhe áo lên, một tay kia nắm chặt khăn vải nhỏ rồi duỗi tay hướng lớp da thịt bên dưới áo mà chậm rãi lau.

Trong lúc vô tình đυ.ng qua hai đầu ngực nhỏ không tránh khỏi một trận run rẩy, lại nhớ tới chuyện các cô gái kia vừa nói, hai má ngại ngừng ửng đỏ xấu hổ.

Hai đầu ngực của cô màu hồng phấn, trông nộn nộn yêu yêu, ngay cả chính bản thân cũng xấu hổ không đám đυ.ng chạm, càng nói gì đến bị người khác sờ qua, ngay cả Ngọc Lâm sư huynh trước lúc gần đi muốn liếc mắt nhìn một cái nhưng cô còn không đồng ý.

Cô muốn giữ gìn đến đêm động phòng hoa chúc. Người ngoài đều nói trong gánh hát chuyện nam nữ rất lộn xộn, rắn chuột một ổ, càng vậy thì cô càng muốn giữ lấy toàn bộ cơ thể cùng tình cảm sạch sẽ này toàn bộ giao cho hắn.

"Quế Hỉ!" Tiếng gọi khàn khàn vang lên tựa như trong cổ họng nghẹn lại đầy cục đờm, muốn phun cũng phun không ra làm người khác buồn nôn.

Quế Hỉ kinh hoảng quay qua, lúc này mới phát hiện gió nổi lên thổi qua khiến mặt nước gợn từng sóng nhỏ, lắc lư chiếu ra bóng dáng phía sau của người nọ. Trên đầu đội mũ quả dưa bao bọc lấy khuôn mặt béo núc, dưới cằm mọc lún phún mấy cọng râu dê, mí mặt nhỏ hẹp mũi to miệng rộng, lưng dài chân ngắn trông như người bị béo phì quá mức. Tên đó chính là Kiều Tứ, không biết từ khi nào hắn đã rón rén đứng gần như thế, hận không thể kề sát người cô.

Thời tiết đang nóng nhẫy nhưng Quế Hỉ lại rùng mình một cái, bất chấp đang ở trong nước mà xoay người bỏ chay, muốn cách xa tên đó càng nhiều càng tốt.

Lúc này Kiều Tứ đâu phải loại đèn cạn dầu, hắn tuy trong bụng trống trơn không chữ nghĩa, lời nói thì thô bỉ, nhưng ý định gian da^ʍ cưỡng ép mĩ nhân thì lại đầy một bụng, hành động hết sức linh hoạt. Tay trái hắn chụp lấy bả vai Quế Hỉ, dồn sức đem cô xoay người đối diện hắn, tay phải hướng tới trước ngực nàng mà dở trò.

Cũng may Quế Hỉ vốn là người múa hát nhiều năm, thân thể có độ dẻo dai nhanh nhẹn bất thường. Dưới tình thế cấp bách, cô nâng cái chân thon dài, không đầu không đuôi mạnh mẽ hướng thứ dư thừa giữa háng Kiều Tứ mà đá.

"Ai nha!" Kiều Tứ rên lên đau đớn lui về sau vài bước, trong tay còn đang nắm chặt cái yếm thêu hoa của Quế Hỉ.

Quế Hỉ cuống quýt kéo áo ngoài che đi bộ ngực, nghe tiếng "Leng keng" thanh thúy vang lên một tiếng, cố tay mang vòng ngọc do va chạm mà rơi ra rớt trúng hòn đá, vỡ thành hai đoạn, thê lương mà chìm sâu trong nước.

Tâm của cô cũng tựa như vỡ làm đôi