Chương 20.2: Hãm hại

Tim cô như lỡ nhịp, cô tiếp tục tìm kiếm trong đám đông và nhìn thấy bóng dáng vàng sáng xách theo một chiếc vali đen bước vào trong chỗ tối.

Vương Đan Đan!

Cố Phán nhấc chân muốn đuổi theo, kết quả cổ tay lại bị siết chặt, cô quay đầu, thấy trợ lý của Vương Đan Đan nở nụ cười ngượng ngạo nhìn mình.

“Cố tiểu thư không cần nóng vội, chờ lát nữa chọn lựa cũng chưa muộn.” Trợ lý nhìn từng căn phòng ở tầng một và tầng hai đủ hai người vào thì lần lượt đóng lại, nụ cười cứng đờ kia ở trong mắt Cố Phán giờ phút này quả thật là ác độc đến đáng giận, “Giám đốc Vương của chúng tôi còn chưa chọn mà.”

Cố Phán giãy giụa muốn lấy lại chiếc vali của bản thân, nhưng trợ lý kia siết quá chặt khiến Cố Phán không có cơ hội thoát thân.

Những nhà thiết kế chưa tiến vào phòng hoàn toàn không có ý muốn giúp Cố Phán, thậm chí có vài kẻ còn nhìn Cố Phán một cách hả hê.

Trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh trở nên trống rỗng, lòng Cố Phán cũng hoàn toàn trầm xuống, mặc dù ngay từ đầu cô định đến đây tham gia để nhận thưởng mà thôi, nhưng điều này không có nghĩa là cô chấp nhận để Vương Đan Đan bắt nạt mình.

Một lát sau, Cố Phán lại lần nữa thấy trông thấy Vương Đan Đan, cô ta nhìn cô với ánh mắt mỉa mai, thậm chí còn có vẻ khinh thường đi đến bên cạnh Cố Phán, chỉ tùy tiện đẩy chiếc vali sang một bên rồi quay đầu đi lên lầu.

Trợ lý lập tức thả cổ tay Cố Phán ra, lúc cô ta đi vòng qua người cô, cô có thể nghe rõ cô ta đang cười nhạo mình.

Trong đại sảnh trắng đến lóa mắt chỉ còn một chiếc vali đen duy nhất, Cố Phán hít một hơi thật sâu, bước tới nắm lấy tay cầm của chiếc vali.

Cố Phán cảm thấy tay cô đang run rẩy, cô không cần mở rương ra cũng biết họ đã làm gì bên trong, ý nghĩa duy nhất của cuộc bình chọn này đối với Cố Phán là kiên trì đến cùng, giành được giải thưởng.

Cố Phán liếc mắt nhìn căn phòng duy nhất còn đang mở, Cố Phán kéo vali bước vào, căn phòng giống hệt như suy nghĩ của Cố Phán, bên trong không có đồ đạc gì ngoại trừ hai người mẫu nam có dáng người giống nhau đang ngồi trên ghế chờ nhà thiết kế đến.

Người trong phòng chính là nhà thiết kế lúc nãy nhắm mắt làm ngơ khi Cố Phán bị trợ lý của Vương Đan Đan giữ chặt, khi thấy Cố Phán bước vào, người kia hoàn toàn không kiêng dè gì, nụ cười không thân thiện trên mặt càng sâu hơn mấy phần.

Cố Phán biết cô ta đang cười gì, kéo một cái vali như thế này vào, e là thiết kế ra thứ gì cũng sẽ khiến người khác cười phá lên mà thôi.

“Chào anh, mong chỉ giáo nhiều hơn.” Có điều Cố Phán vẫn thân thiện chào hỏi người mẫu.

Người mẫu nam kia gật đầu với Cố Phán, ý nói cô có thể bắt đầu được rồi.

Lúc ngồi xổm xuống mở vali ra, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng Cố Phán vẫn cảm thấy sốc, chiếc áo màu hồng neon, khăn lụa họa tiết da báo, quần hai màu xanh hồng... mức độ lòe loẹt của đống đồ này đã vượt quá phạm vi Cố Phán có thể tiếp nhận nổi.

Cố Phán thân là một stylist, cô chỉ cảm thấy thế giới quay cuồng, stylist bên cạnh liếc mắt nhìn vali quần áo cả Cố Phán, nhịn không được bật cười thành tiếng.

Ngay cả người mẫu cảu Cố Phán cũng bắt đầu nhìn cô với ánh mắt đồng tình, nhưng ngẫm lại, lát nữa hắn sẽ mặc bộ quần áo này để gặp mặt Đường tiên sinh, bỗng hắn không biết lúc này nên đồng tình với ai nữa.

Đối mặt với tình huống như vậy, Cố Phán gần như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa nó cho người mẫu mặc, vẻ mặt người mẫu khi mặc đống đồ này như thể không còn gì đáng sống.

Áo ba lỗ là đồ người mẫu đang mặc trên người, Cố Phán chọn một chiếc áo khoác ngắn màu hồng neon để phù hợp với chiếc quần short denim trông có vẻ tương đối bình thường duy nhất trong cả chiếc vali, cô quấn một chiếc khăn lụa có họa tiết da báo quanh eo người mẫu để tạo điểm nhất, cuối cùng đưa cho người mẫu một đôi dép lê đi biển.