Chương 4

Hầu hạ Hạ Thành Huân cũng không vất vả. Mỗi ngày sau khi chép kinh Phật, ta vẫn còn dư rất nhiều thời gian để vào Tàng Thư Các đọc sách.

Ta vốn tưởng rằng Hạ Thành Huân kiêng kỵ đương kim thánh thượng, sợ cảnh huynh đệ tương tàn nên mới ở nhà tụng kinh niệm Phật, ra vẻ không rành thế sự.

Mãi đến khi Khải hoàng băng hà, đại tư mã Trương Thắng dẫn đầu phụng Hạ Thành Huân làm tân hoàng, ta mới chợt nhận ra: Hoá ra thiên hạ Đại Khải đều nằm trong tay Trương thị.

Quân lệnh lập tân quân vừa đến, Hạ Thành Huân liên tục lắc đầu cười khổ, nói với ta: “Ngàn phòng vạn phòng, cuối cùng vẫn phòng không được, trốn không xong!”

“Năm xưa tam hoàng huynh làu thông kinh sử, lòng mang thiên hạ, vốn là trời sinh minh quân, lại bởi vì bất đồng quan điểm với đại tư mã mà bị Trương Thắng vu tội mưu phản, đem huynh ấy xử trảm.”

“Bổn vương bởi vậy mới thành tâm lễ Phật, vốn cho rằng như vậy là có thể tránh hoạ, nào ngờ bị hắn xem như quả hồng mềm có thể tuỳ ý đắn đo!”

Ta mơ hồ nhận ra hung hiểm nơi đây, rồi lại không giống hắn bi quan như vậy, lên tiếng trấn an: “Điện hạ đã quên điển cố hoa sen giữa bùn hay sao?”

“Chỉ cần ngài không tự sa ngã, giữ được sơ tâm, vậy thì có gì phải sợ? Huống chi, sứ mệnh trời giáng này chưa chắc đã không phải cơ hội để ngài xoay chuyển càn khôn, mưu cầu phúc lợi cho bá tánh vạn dân trong thiên hạ!”

Hắn ngơ ngẩn nhìn ta, một lúc lâu sau mới ôm lấy bả vai ta cao giọng cười to: “Bổn vương hồ đồ! Thế nhưng còn không thông thấu bằng một nha đầu như ngươi!”

Ta hiếm khi nhìn thấy hắn thoải mái nở nụ cười như thế, tâm tình vì vậy mà tốt hơn rất nhiều, ánh mắt hơi ngượng ngùng: “Điện hạ yên tâm, mặc kệ tương lai như thế nào, Uyển Nhi sẽ vĩnh viễn đồng cam cộng khổ cùng ngài!”

Hôm sau, Trương Thắng và con trai nuôi của hắn là Lữ Anh đến Tấn Vương phủ mời Hạ Thành Huân vào cung, lấy lý do phổ cập nghi thức đăng cơ.

Hạ Thành Huân thay đổi y phục, từ trong phòng bước ra, ta theo sát phía sau hắn, thấy dáng vẻ uy nghi của hắn, trong lúc nhất thời bị mất tập trung.

“Tân hoàng đế, canh giờ không còn sớm, đi thôi!”

Vẻ mặt Trương Thắng không chút để ý, lời nói ra không hề có chút kính trọng nào với bậc đế vương. Ta thấy hắn khinh thường Hạ Thành Huân, cũng không biết lấy dũng khí từ đâu ra, thế nhưng đứng ra trước, chỉ vào đại tư mã quyền khuynh thiên hạ mà quát lớn: “Nhãi ranh lớn mật! Trước mặt bệ hạ sao dám làm càn?!”

“Bang!”

Lữ Anh ngay lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, kề sát vào cổ ta, máu chảy không ngừng. Nếu không phải cố kỵ tân quân trước mắt, chỉ sợ ta đã sớm đầu mình hai nơi.

“Nô tì nhỏ bé thế nhưng cũng dám ở trước mặt đại tư mã cuồng ngôn!”

Ta căm giận nhìn Trương Thắng, cố gắng làm lơ thanh kiếm kia, càng không thèm quay đầu nhìn Lữ Anh.

Trương Thắng nghiền ngẫm liếc ta một cái. Bên cạnh hắn có một vị mưu sĩ ngay lập tức hét lớn: “Nữ nô tiện tịch, nên sát!”

“Làm càn!!!”

Hạ Thành Huân vung tay cười lạnh: “Xuất thân của tì nữ của trẫm, ngay cả thuộc hạ của đại tư mã cũng biết rõ. Đại tư mã có ý gì?”

“Tân hoàng cần gì tức giận? Là khuyển tử và thuộc hạ của thần không hiểu chuyện thôi!”

Trương Thắng liếc mắt ra hiệu cho Lữ Anh, tên nam tử oai hùng này mới chịu thu hồi thanh kiếm.

Sau đó, hắn chăm chú nhìn ta, cười như không cười: “Bệ hạ có thê tử như vậy, còn cầu cái gì?”

✿ “Có thê tử như vậy, còn cầu cái gì?”: Nguyên văn là 得妻如此,夫复何求 (đắc thê như thử, phu phục hà cầu). Hiểu nôm na là có một người vợ tốt như vậy thì không còn xa cầu gì nữa.

Lời nói của Trương Thắng làm ta và Hạ Thành Huân cảm thấy bất an, chẳng qua sau khi vào cung có rất nhiều nghi lễ phức tạp, mãi đến nửa đêm chúng ta mới có thời gian rảnh.

Ta tuy không rõ nghi lễ trong cung nhưng lại nhìn rõ thái độ khinh thường và hời hợt của Trương Thắng dành cho tân đế.

Hạ Thành Huân lạnh lùng ngồi trên long sàng, ta giúp hắn cởi giày cởi vớ, hầu hạ hắn dùng nước ấm rửa chân.

“Trương Thắng ngay cả việc hành thích vua còn dám làm, hôm nay ngươi xúc động như vậy, chẳng lẽ không sợ c.h.ế.t sao?”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, tấm lòng tương tư không dám giãi bày, chỉ có thể gượng cười: “Chủ nhục phó c.h.ế.t. Vì bệ hạ, chuyện gì Uyển Nhi cũng dám làm!”

“Phải không? Thật sự chỉ như vậy?”

Hắn cúi đầu xuống gần sát ta, lông mi chạm vào trán ta, tay chạm vào mặt ta.

“Chúng ta nhiều năm qua sớm chiều làm bạn, chẳng lẽ chỉ là trẫm tương tư một phía? Uyển Nhi thật sự vô tình?”

Ta bị những lời này của hắn làm cho đỏ bừng mặt, trái tim đập liên hồi như muốn xông ra khỏi l*иg ngực. Ta run giọng hỏi hắn: “Bệ hạ không ngại xuất thân của Uyển Nhi?”

“Tuy trẫm từng là con trai của hoàng đế, từng là huynh đệ của hoàng đế, hiện giờ lại chính là hoàng đế, nhưng trước nay hữu danh vô phận, không có thực quyền, chìm chìm nổi nổi. Suốt mấy năm nay, chỉ có nàng không rời không bỏ, trẫm sao có thể để ý những việc nhỏ không đáng kể đó?”

Môi hắn kề sát môi ta, ta thậm chí quên cả hô hấp, để mặc hắn ôm ta lên giường, kéo rèm xuống, đôi ta triền miên trên chăn gấm.