Chương 2: Bị bao dưỡng

Trong bữa tiệc, mọi người thay phiên nhau kính rượu. Tư Trần là chủ bữa tiệc đương nhiên sẽ có rất nhiều người muốn mang theo bạn nữ đi cùng tới kính rượu cho anh. Mà lúc này, anh đang ngồi cạnh một tiểu hoa đang hot có lưu lượng. Tiểu hoa vô cùng hiểu chuyện thay Tư Trầm uống một ly rồi một ly. Mỹ nhân tươi cười như hoa, ngàn ly không say càng khiến cho mấy vị khách nam đang ngồi thoải mái.

Thịnh Hạ quy củ mà ngồi nhìn khách khứa trong sảnh ăn uống linh đình. Cô biết tửu lượng của mình có bao nhiêu kém nên chỉ cầm ly rượu vang đỏ giả bộ một chút.

Bữa tiệc kết thúc, các cô gái ở đây đều phải đi kính rượu một vòng. Một đám nữ nhân sôi nổi vây quanh người Tư Trầm. Mà tiểu hoa bên người Tư Trầm liền thay anh đem hết rượu uống xuống. Cuối cùng, đến phiên Thịnh Hạ, cô đi đến bên người Tư Trầm khom lưng nâng ly: “ Tư tổng, tôi kính ngài”. Nói xong, cô liền tự mình rót một ly rồi nhấp môi uống một ngụm.

Nhìn Thịnh Hạ chỉ uống một ngụm, Tư Trầm nhướng mày, âm dương quái khí cười nói: “ Liền chỉ kính một ngụm thôi sao?”. Ngữ khí của anh ái muội dẫn đến xung quanh một mảng cười vang. Thịnh Hạ nhìn về phía Tư Trầm liền thấy khoé miệng anh treo nụ cười trêu tức. Bất đắc dĩ, Thịnh Hạ chỉ còn cách đem ly rượu một hơi cạn sạch.

Thấy thế, Tư Trầm liền kéo khoé miệng cười nói: “Tới, chúng ta cùng uống một chén”. Nói xong, anh liền không nhanh không chậm giơ ly rượu trong tay mình lên. Thịnh Hạ tay cầm ly không, ngượng ngùng sững sờ đứng tại chỗ. Lúc này, mọi người liền đồng loạt vây quanh mà cổ vũ cô kính Tư Trầm thêm mấy ly. Còn chưa đợi cô phản ứng, một ly Mao Đài* đã được đưa tới. Thịnh Hạ chỉ có thể cắn răng tiếp nhận ly rượu kia, cố nén cảm giác cay mắt vì mùi rượu đưa lên, nâng chén kính Tư Trầm: “ Tôi cạn trước, kính ngài”. Thịnh Hạ nhắm mắt lại, ngửa đầu uống cạn chén rượu cay. Cô có thể cảm nhận rõ ràng được hương vị cay nồng của rượu trắng từ yết hầu chạy xuống thiêu đốt cả dạ dày.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Thịnh Hạ đi dọc theo đường mòn của hoa viên ra ngoài hội sở. Đi đến đường Hoài Hải, phía sau cô xuất hiện một chiếc xe hơi màu đen, đèn xe chiếu sáng cả nửa con phố. Thịnh Hạ che đôi mắt lại nhìn về phía cửa sổ chỗ tài xế được hạ xuống: “Tư tiên sinh mời cô lên xe.”

Cửa xe vừa đóng, bên trong khôi phục vẻ tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy được tiếng lốp xe xẹt qua đường. Khi Thịnh Hạ ngồi vào trong xe, Tư Trầm liền lạnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thịnh Hạ đành lên tiếng trước phá vỡ không khí trầm mặc: “Tư tổng, ngài có chuyện gì không?”. Tư Trầm quay đầu, khoé miệng treo nên nụ cười hài hước: “ Sao không gọi “chú” như lúc trước?”. Ánh mắt Thịnh Hạ hờ hững, cô mở miệng nói: “ Chú, ngài có chuyện gì sao?”

Hai người nhìn nhau, ánh mắt Tư Trầm sáng lên nét khó hiểu. Một lát sau, anh dời mắt đi, ngữ điệu thản nhiên hỏi một câu: “ Nhà cô ở nơi nào?”. Thẳng cho đến khi xe của Tư Trầm đưa Thịnh Hạ đến ngõ hẻm dưới căn lầu mà cô đang thuê, hai người vẫn không nói với nhau một lời. Khi xuống xe, Thịnh Hạ chưa kịp nói một câu “cảm ơn” thì chiếc xe đã đi mất rồi.

Qua mấy ngày từ lần ở bữa tiệc đó, Thịnh Hạ ở trường học bị người ta tung mấy tấm ảnh cô bị tổng tài đĩa nhạc ở Đài Loan ôm lấy bả vai. Góc chụp của tấm ảnh vô cùng xảo diệu đem quan hệ của hai người trở nên mờ ám mà hơn hết ánh mắt của người đàn ông trong tấm hình nhìn cô đầy sắc dục đáng khinh. Kết hợp với tiêu đề “Thiếu nữ giới giải trí bị đại lão bao dưỡng”, trong lúc nhất thời tin đồn Thịnh Hạ bị bao dưỡng liên tiếp truyền đi toàn trường học.

Rất nhanh, nữ nhân kêu là Diệp Tĩnh Đình trước kia liền tìm tới Thịnh Hạ trước. Sau một hồi nói chuyện giương cung bạt kiếm, Diệp Tĩnh Đình mới uy hϊếp: “ Nếu còn quấn lấy Tư Trầm, tôi liền khiến cô thân bại danh liệt.” Thịnh Hạ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Diệp Tĩnh Đình: “ Cô ở trường tôi tung tin đồn bịa đặt không phải đã làm tôi thân bại danh liệt rồi sao, tôi còn cần gì mà phải sợ?”. Lời còn chưa dứt, Thịnh Hạ liền móc điện thoại trong túi áo khoác, ở trước mắt Diệp Tĩnh Đình mà lắc lắc: “Nếu chính cô đã thừa nhận, tôi đây liền đi báo cảnh sát. Cảm ơn vì đã cung cấp chứng cứ nhé!”

Nhìn sắc mặt Diệp Tĩnh Đình trắng bệch, Thịnh Hạ vô cùng vừa lòng cười ha hả. Cô vô cùng tiêu sái mà xoay người rời đi không hề quay đầu lại.

Lúc gần đến đồn công an, Thịnh Hạ liền nhận được điện thoại của Tư Trầm. Xe Tư Trầm dừng lại ở cửa ngõ. Sau khi Thịnh Hạ ngồi lên xe, nét mặt Tư Trầm không chút thay đổi, anh mở miệng nói: “ Cô đi huỷ án đi”. Anh dùng một chút, sau đó lại tiếp tục bình thản nói: “ Cô báo án cũng không giải quyết được vấn đề, thưa kiện thì cô cũng không thể thắng nổi.” . Hoá ra là đến đây để làm thuyết khách, Thịnh Hạ trầm mặc chăm chú nhìn Tư Trầm.

“Tiền này là để bồi thường. Cô nhận lấy rồi đi rút đơn kiện, đừng dây dưa nữa.” Tư Trầm vừa nói vừa hất cằm. Theo ánh mắt của Tư Trầm, Thịnh Hạ nhìn thấy trên ghế da có một thẻ ngân hàng. Cô cầm lấy đặt trên tay ước lượng, thu hồi tầm mắt cười nhạt: “ Chỗ này có bao nhiêu tiền? Đủ để bồi thường cho việc Diệp tiểu thư đem ảnh chụp của tôi bố cáo toàn trường làm mọi người đều hiểu lầm tôi bị lão nam nhân bao dưỡng sao?”

“Cô không có sao?”. Dù không quan sát biểu tình trên mặt của Tư Trầm nhưng Thịnh Hạ vẫn nghe được ngữ khí trào phúng nồng đậm trong câu nói của Tư Trầm.

“ Tôi không có!”. Thịnh Hạ gằn từng chữ một, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía về phía Tư Trầm.

Nghe vậy, Tư Trầm có chút giật mình. Hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, lúc này Tư Trầm mới lộ ra ý cười: “ Vậy cô cần bao nhiêu tiền mới chịu rút đơn kiện?”

Thịnh Hạ dùng ngón trỏ búng búng thẻ ngân hàng. Chiếc thẻ rơi xuống miếng lót dưới chân, cô cười khẽ: “ Bao nhiêu tiền tôi cũng không muốn.”

Tức khắc, Tư Trầm tối sầm mặt lại, cả người toả ra khí thế lạnh lùng.

Mao Đài* là một loại rượu trắng quý và nổi tiếng của Trung Quốc, được ca ngợi là danh tửu của thế giới.