Chương 34: Ta chờ ngươi

Tháng ba, đại điện sắc lập hậu cử hành đúng thời hạn, chờ cho những lễ nghi phức tạp kết thúc, Nguyên Đình cầm một tay Hoa Ly, cùng nàng bước lên đại diện tối cao, cùng nàng nhìn xuống chúng thần tử, những tiếng hô vang rung cả núi trời.

Từ giờ về sau, nàng mãi là Hoàng Hậu của hắn!

Nguyên Đình nghiêng người nhìn Hoa Ly, tuy không biết lúc này trong lòng nàng có kích động giống hắn không, nhưng hắn biết chính mình đang tràn đầy hy vọng, không lâu sau nữa, hài tử của bọn họ sẽ danh ngôn chính thuận chào đời, mà hắn lại có rất nhiều thời gian, có thể dùng cả đời này làm trái tim lạnh băng của nàng tan ra.

Tháng tư, Hoa Ly đã hoài thai được năm tháng, dưới lớp vải xuân sam là phần bụng hơi gồ lên, nàng đối xử với Nguyên Đình cũng không xa cách giống ngày, từng có lúc cùng hắn thảo luận chuyện nhũ danh cùng tên gọi của hài tử, trong lòng nàng cũng có vài phần mong đợi.

"Trẫm cảm thấy đặt là Hi rất tốt, nữ nhi của ta tất nhiên phải xuất chúng như vậy rồi."

Hi, rạng đông, ánh mặt trời, Hoa Ly sao lại không hiểu ý của hắn, mặt trời tượng trưng cho hoàng quyền, đặt làm danh xưng của công chúa, đủ thấy hắn yêu thương đứa nhỏ đến chừng nào.

Nguyên Đình nhẹ nhàng vỗ về bụng nàng, Hoa Ly liền cười điềm đạm.

"Sao lại nói đến nữ hài?"

Hiện tại tuổi tác hắn không nhỏ, vợ cả lại chưa sinh nên chưa thể sắc lập người thừa kế, Hoa Thái Hậu cùng các đại thần đều mong chờ nàng có thể sinh ra ít nhất một nam hài, nhưng Nguyên Đình luôn cố tình mong ước sẽ là một tiểu công chúa, nhiều tới mức, Hoa Ly cũng có chút nghi hoặc.

Nguyên Đình duỗi tay ôm nàng vào trong lòng, gật gật đầu cười nhẹ:

"Là nam hay nữ, trẫm đều thích."

Mới không phải!!!

Nguyên Đình gào thét trong lòng, hắn đối với Hoa Ly luôn tồn tại du͙© vọиɠ chiếm hữu to lớn, nếu nhi tử được sinh hạ sớm, hắn chỉ sợ mình còn chưa chiếm được tâm nàng, nhi tử mình sẽ cuỗm mất luôn đi sự chú ý của nàng.

"Đúng không? Nhưng..."

Nàng còn muốn nói gì đó lại bị hắn chặn miệng, hắn cúi đầu hôn xuống, môi mỏng nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi mềm mại phớt hồng của nàng, nàng vội vàng nhắm mắt lại, cái cổ trắng nõn khẽ run, nàng đưa tay ra khỏi tay áo hoa rộng màu vàng kim thêu hình phượng, cổ tay mảnh khảnh trắng nõn đặt trên đầu vai hắn.

---

Chiến sự giằng co kéo dài, hết tướng này lại thêm một tướng khác, quân địch có rất nhiều người, cứng đầu phản kháng, đây là lần đầu tiên sau khi Nguyên Đình kế vị trọng binh, kết quả lại là như thế, nghe tin chủ soái trận chiến bị chém chết, hắn liền muốn ngự giá thân chinh.

Có triều thần tới cung của Hoa Ly cầu xin, tất nhiên không ai hy vọng quân vương một nước lại tắm máu chiến trường, Hoa Thái Hậu cũng tới cầu khẩn vài lần, làm Hoa Ly càng thấy phiền phức, nàng dứt khoát ủng hộ ý định của Nguyên Đình.

"Phàm làm nam nhi đều mang nhiệt huyết ý chí trong người, Bệ Hạ hiện tại hùng tâm tráng chí, trận chiến này liên quan đến bá tánh, cũng liên quan đến việc thống nhất lãnh địa, ý Bệ Hạ đã quyết, bổn cung thân là Hoàng Hậu đương nhiên cũng muốn duy trì trật tự, ta tin tưởng hắn chắc chắn sẽ chiến thắng trở về, thỉnh chư mọi người hiểu cho."

Nàng nói như thế, triều thần cũng không có ý phản bác, những tranh chấp liên tiếp trên triều đình vài ngày gần đây rốt cuộc cũng an tĩnh, kế hoạch thân chinh mau chóng được thực hiện, nhưng có điều, lời nói này của Hoa Ly tất nhiên đã truyền tới tai Nguyên Đình.

"A Ly tin tưởng ta như thế, trẫm thật cao hứng, ta sẽ trở lại rất nhanh, cùng A Ly chờ hài tử chúng ta chào đời."

Hoa Ly nhiều nhất còn có ba tháng nữa là sắp sinh, nàng tránh ánh mắt thâm tình của Nguyên Đình, nàng chậm rãi gật đầu, trong lòng có chút hơi khó chịu, không biết nên nói cái gì, cuối cùng cũng mở miệng:

"Ta... Chờ ngươi."

Chờ ngươi trở về....