Chương 3: Ôm hận tái sinh (3)

Lục Khuynh Tâm biết rõ Diệp Điềm Tâm sẽ rất nguy hiểm nhưng cô ta vẫn không nhúc nhích để mặc cho hai tay Diệp Điềm Tâm bóp cổ cô ta.

Cô ta có thể nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo đầy phẫn nộ của Diệp Điềm Tâm, thật xấu xí a!

Một người phụ nữ xấu xí như vậy, sao anh Ngôn Thành có thể yêu cô ấy chứ?

“Chị, cho dù chị gϊếŧ em thì Cẩn nhi cũng sẽ không sống lại…”

Diệp Điềm Tâm nghe thấy Lục Khuynh Tâm nói vậy hai tay càng dùng sức hơn..

Ánh mắt của Lục Khuynh Tâm nhìn về phía chiếc xe đang phóng nhanh, nhanh lên!

Cố Ngôn Thành vội vàng chạy về phía Diệp Điềm Tâm điên cuồng, anh ta kéo tay Diệp Điềm Tâm ra rồi hất về phía sau.

“Phanh” một tiếng, thân hình gầy gò của Diệp Điềm Tâm đυ.ng vào một chiếc xe tải lớn đang phóng nhanh tới.

Cô mở mắt ra nhìn bầu trời xanh trên đỉnh đầu, trong nháy mắt mây đen dày đặc kép đến, mưa to trút xuống...

Những giọt mưa to như hạt đậu đập vào mặt cô nhưng cô lại không cảm thấy đau đớn chút nào.

Cô từ từ quay đầu, chỉ thấy Lục Khuynh Tâm đang dịu dàng nép vào lòng Cố Ngôn Thành, “Anh Ngôn Thành, mau gọi điện thoại cấp cứu, chị, chị…”

Lục Khuynh Tâm đẩy Cố Ngôn Thành ra, dùng hai tay để bò đến bên cạnh Diệp Điềm Tâm.

“Chị đừng sợ, một lát nữa xe cứu thương sẽ tới!”

“Chị, ngàn vạn lần chị không được có việc gì a!”

“Chị... Đừng bỏ em lại!”

Diệp Điềm Tâm vô lực nhắm mắt lại, cô hoàn thoàn không muốn nhìn thấy kỹ năng diễn xuất của Lục Khuynh Tâm một chút nào, cô ta diễn tốt như vậy còn lừa cô mấy năm như vậy a.

Mọi thứ trong quá khứ xẹt qua trước mặt giống như một bộ phim, Lục Khuynh Tâm dịu dàng đáng yêu, Cố Ngôn Thành thì ân cần chăm sóc.

Mãi cho đến lúc sắp chết, Diệp Điềm Tâm mới hiểu được, hôn nhân của cô và Cố Ngôn Thành chỉ là do một mình cô tình nguyện.

Chỉ thương Cẩn Nhi của cô, trở thành vật hi sinh của ba người bọn họ.

Cẩn Nhi, đừng sợ, mẹ đến với con đây.

Thế nhưng, vẫn không cam lòng a~~~

Nếu ông trời có thể cho cô một cơ hội sống lại, cô nhất định sẽ lựa chọn sống một cuộc sống khác...

Cô không hy vọng trong cuộc sống của cô, lại có hai người Lục Khuynh Tâm và Cố Ngôn Thành này.

Nếu như có thể sống lại thì cô nhất định phải bắt bọn họ phải trả món nợ máu này.

Nếu như có thể sống lại thì cô nhất định phải để cho những người này cặn bã sống không bằng chết.

“Cẩn Nhi…”

“Cẩn Nhi…”

Diệp Điềm Tâm tỉnh dậy trong cơn ác mộng, cô còn chưa kịp nói chuyện thì đã bị thầy giáo ném một viên phấn nhỏ vào trán.

“Diệp Điềm Tâm.”

“Đây.”

“Đi học ngủ trong lớp rồi còn nói mớ, xuống hàng ghế cuối cùng đứng.”

Trong lòng Diệp Điềm thầm nghĩ, đây là mơ đúng không?

Chắc là cô đang mơ…

Khoảnh khắc cô sắp chết thì điều cô nghĩ chính là nếu như có thể sống lại một lần thì tốt rồi.

Nếu như có thể sống lại một lần nữa, nhất định cô phải thi đậu vào đại học đế đô, nhất định phải chiến đấu chính diện với Lục Khuynh Tâm một lần.

Nhất định là ông trời nghe thấy lời cầu nguyện của cô, vậy mà thật sự cho cô cơ hội sống lại một lần nữa.

Kiếp này, cô nhất định sẽ không còn là tên cặn bã bị người ta chế giễu và đùa cợt nữa...

Diệp Điềm Tâm tựa vào tường, đôi mắt thâm sâu của cô nhìn về phía giáo viên toán đang viết trên bảng đen.

Trước đây cô đã từng học dốt, bây giờ nhìn lại những đề toán này giống như đọc sách từ trên trời rớt xuống vậy.

Ánh mắt của cô từ phòng học chuyển sang cây ngô đồng ngoài cửa sổ, cây ngô đồng vẫn tươi tốt tràn đầy sức sống như trước…

“Đau…”

Diệp Điềm Tâm dùng ngón tay của mình véo đùi mình một cái, cơn đau ập đến khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

Có đau không?

Không phải là cô đang mơ!

Cô... Thật sự đã tái sinh sao?

Ở một góc của bảng đen có ghi chú rõ ràng rằng còn 100 ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học.