Chương 27: Người đàn ông không có cách nào kháng cự

Cô khó hiểu nhìn anh.

Dạ Phạm cầm khăn tay trắng, cột ngón tay cô: "Đây là một cách để nó xác định thân phận, liếʍ máu em, quen với hơi thở em thì sau này nó mới không làm em bị thương."

Đồng Thải vi ngạc nhiên nhìn anh: "Ý anh là sau này nó sẽ nhận biết tôi à?"

Anh gật đầu: "Có thể nói như vậy."

-----------------------------

Đồng Thải Vi trợn mắt, há hốc miệng, nuốt nước bọt nhìn một bàn dài mấy mét, bày tràn đầy thức ăn.

Nữ giúp việc kéo ghế ra, Dạ Phạm ngồi xuống rồi ngẩng mặt nhìn cô: "Nếu em không hài lòng với mấy món ăn này..."

"Hài lòng! Hài lòng!"

Ai đó chẳng có chút khí tiết, ngồi xuống cầm lấy dao nĩa. Cô luôn không có sức đề kháng đối với sự dụ dỗ của món ngon: "Có thể bắt đầu chưa?"

Cô đã đói bụng đến nỗi bụng dán vào lưng.

Một bàn tràn đầy đồ ăn trước mắt đã câu ra con sâu thèm ăn trong bụng cô, cô có cảm giác bây giờ mình có thể ăn một con voi.

Cô cũng không ngu. Dù muốn trốn khỏi đây cũng sẽ không nhịn ăn nhịn uống. Chống đối bằng cách nhịn đói là cách làm của kẻ ngu.

Cô phải luôn ăn no, để dành đầy đủ năng lượng thì mới có sức làm những chuyện khác.

Dạ Phạm cũng cầm dao nĩa lên. Dáng người đẹp còn có tác dụng như thế này à? Tùy tiện một động tác cũng lộ ra vẻ cao quý, sang trọng.

Nụ cười của anh đúng là đẹp chết người không đền mạng: "Tất nhiên rồi!"

Đúng là người cũng khác người! Bình thường cô chỉ ăn thức ăn nhanh. Bữa tiệc lớn của cô chẳng là gì so với một bàn thức ăn trước mắt.

Cô nhìn một lượt khắp bàn ăn, trong đầu tự động hiện lên một đống ký tự liên quan đến tiền.

Chỉ một bữa cơm này cũng phải tốn mấy trăm ngàn. Chậc chậc! Dân chúng bình thường như cô không thể tưởng tượng ra thế giới của người giàu.

Đồng Thải Vi sẽ không đối xử tệ với bản thân.

Cô vùi đầu ăn uống, vừa ăn vừa nghĩ xem có nên lén giấu dao nĩa bạc trong tay không?

Ồ! Dựa theo kinh nghiệm lâu năm của cô, mấy thứ dao, nĩa, mâm... À! Còn cả bình hoa trên bàn đều không rẻ.

Nhìn khắp phòng ăn, đem mỗi loại đồ vật trang trí ở đây ra ngoài đều có thể bán rất nhiều tiền.

Ngon quá! Thức ăn ngon thật!

Ai đó vùi đầu cố gắng ăn uống, chưa ăn xong gan ngỗng lại không kìm nỗi mà lấy một khối bò bít tết.

"Khụ khụ khụ..."

Người nào đó ăn như hổ đói nên bị sặc.

Dạ Phạm hơi nhíu mày. Anh ngước mặt, trong đôi mắt xanh thoáng qua một nụ cười cười nhạo: "Ăn từ từ! Chẳng ai giành với em cả! Nếu em thấy thức ăn trên bàn vẫn chưa đủ, còn muốn ăn gì nữa thì cứ nói với nữ giúp việc."

Cô uống mấy ngụm nước mới thấy thoải mái hơn.

Đồng Thải Vi hít thở vài hơi mới ngẩng đầu, gò má hồng hồng hơi ngượng ngùng: "Cái đó... Hic... Chỉ là lâu rồi, tôi chưa được ăn những món ngon như vậy..."

Cô cũng không nói dối.

Cô cũng từng ăn rất nhiều món trên bàn.

Nhưng... Mùi vị lại cách xa một ngàn tám trăm kilomet.

"Nếu em đồng ý thì em có thể mãi mãi ở đây. Tôi có thể cho em mọi thứ em muốn dù nó có hợp lý hay không."

Trong đôi mắt xanh của anh đầy vẻ dụ dỗ mà không người phụ nữ nào có thể kháng cự.

Mặt nạ vàng lại làm tăng vẻ bí ẩn, mê người của anh.

Đây đúng là... Một người đàn ông mà không có sinh vật giống cái nào có thể kháng cự.