Chương 38: Tôi không cần anh dạy

Cậu ta trừng Dạ Phạm, đôi môi mỏng xinh đẹp đang mím chặt, cậu ta cắn răng nghiến lợi: "Anh nói đi! Anh muốn gì mới chịu thả người?"

Đồng Thải Vi kinh ngạc.

Sao lại là cậu ta?

Đồng Thải Vi có chết cũng không quên cái người suýt cướp đi trong sạch của cô, còn cột cô ngoài du thuyền, để cô sợ hãi từng phút từng giây, còn bán cô như một món hàng.

Hình như cậu ta phát hiện ánh mắt tức tối của cô, Mục Đằng Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.

Giây phút nhìn thấy Đồng Thải Vi, trên mặt cậu ta cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Sau đó cậu ta nhếch mép, cười xấu xa với cô.

Đồng Thải Vi cố chịu đựng không xông lên đá cậu ta hai cước, cô hít sâu vài hơi, yên lặng dùng ánh mắt tức tối nhìn cậu ta.

Bây giờ cô còn khó bảo đảm an toàn cho bản thân. Nếu sau này có cô hội, chắc chắn cô sẽ đánh cậu ta một trận.

Mùi thơm của rượu vang tràn ngập trong không khí.

Dạ Phạm cúi đầu, chậm rãi lay động ly thủy tinh trong tay. Anh im lặng như không nghe thấy những gì Mục Đằng Nguyên nói.

"Dạ Phạm!"

Mục Đằng Nguyên đột ngột đập bàn, vẻ mặt tối tăm dọa người: "Rốt cuộc anh muốn sao?"

Dường như chỉ cần chạm một cái là lửa giận của cậu ta sẽ bùng nổ. Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người thì Dạ Phạm đã chết không biết bao nhiêu lần.

"Cậu Mục! Tính cậu vẫn nóng nảy và dễ kích động như trước đây. Cậu vẫn không nghe những lời tôi nói năm đó à? Đằng Nguyên! Như vậy cũng không tốt, sẽ làm cậu chịu nhiều thua thiệt."

Vẻ mặt Mục Đằng Nguyên cực kém, cậu ta nghiến răng: "Tôi không cần anh dạy dỗ! Anh mau thả Yên Nhi! Có chuyện gì anh cứ nhằm vào tôi! Anh là người đứng đầu dòng họ Lucifer, anh có thân phận cao quý không ai bằng. Nếu để mọi người biết anh dùng một cô gái để uy hϊếp người khác thì anh không sợ mọi người chê cười à?"

Đồng Thải Vi không nhịn được nhìn Đỗ Yên Nhi.

Hóa ra Dạ Phạm dẫn cô ta ra ngoài là có vì chuyện này à?

Có vẻ Mục Đằng Nguyên rất quan tâm đến Đỗ Yên Nhi nhỉ?

Trong đầu cô đột nhiên xông ra đoạn trí nhớ đêm hôm đó...

Lúc đó Mục Đằng Nguyên nhận nhầm cô thành một cô gái khác. Hình như cậu ta luôn miệng gọi một cái tên... Chính là Yên Nhi.

Cậu ta thích Đỗ Yên Nhi ư?

Nghĩ vậy, Đồng Thải Vi lập tức hiểu ra Dạ Phạm muốn dùng Đỗ Yên Nhi để trao đổi thứ gì.

Mục Đằng Nguyên có thể giúp anh đạt được mục đích.

Chuyện có thể làm Dạ Phạm tự thân ra trận cũng đủ biết chuyện này quan trọng cỡ nào.

Cô nghĩ rằng chuyện này không liên quan đến tiền bạc. Những người như Dạ Phạm đã sớm không thiếu tiền. Tài sản của anh đủ để anh hưởng thụ cả đời này.

"Đằng Nguyên! Đừng quên tôi là chú của cậu!"

Mục Đằng Nguyên sửng sốt, ánh mắt cậu ta như bão táp, thác đổ: "Từ năm năm trước, anh chẳng còn quan hệ gì với dòng họ Isis."

"Được rồi!" Dạ Phạm buông ly rượu vang rồi khe khẽ thở dài một hơi. Anh vuốt tay: "Cậu rất thích cô gái này à?"

Mục Đằng Nguyên hơi sửng sốt một lát, trên mặt lại trở nên đỏ ửng. Cậu ta cắn răng, xấu hổ trừng Dạ Phạm: "Anh... Anh nói bậy bạ gì thế?"

"Cậu chỉ cần trả lời tôi là đúng hay không. Đừng nói dối với tôi! Câu trả lời của cậu ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định của tôi đấy!"

Đỗ Yên Nhi vẫn luôn cúi đầu, buồn bã ỉu xìu lại đột nhiên ngẩng mặt.

Gương mặt Mục Đằng Nguyên đỏ bừng, cậu ta thẹn quá thành giận: "Đây là chuyện riêng của tôi!"

Dạ Phạm cười cười: "Cậu có thể lựa chọn không nói. Nhưng mà cậu làm thế thì tôi cũng chẳng có cách nào đồng ý với yêu cầu của cậu."