Chương 7

Chương 7: Em mệt. Anh cả cứ từ từ ăn.

"Cậu út sắp về rồi. Bây giờ đi xuống chuẩn bị cho tốt đi. Nếu ai để xảy ra sai sót gì thì tôi sẽ không nhẹ nhàng bỏ qua đâu."

"Vâng..."

Ánh nắng hoàng hôn nhuộm đỏ nửa bầu trời.

Tất cả nữ giúp việc trong lâu đài đứng hai hàng bên cổng để chào đón cậu ba nhà Isis là Mục Đằng Nguyên.

Rolls Royce bạc đi vào từ của sắt có chạm trổ hoa văn.

Trên mái vòm hình vòng cung treo một chiếc đèn thủy tinh nhiều tầng tỏa sáng lóa mắt.

Trong sảnh lớn đèn đuốc sáng trưng, trên bàn ăn dài tám mét xếp đầy các món ngon và một chai rượu vang nghe nói giá hơn một triệu.

Ngồi ở hai đầu bàn ăn là hai cậu chủ của lâu đài Isis.

Mục Thiên Lăng nâng cốc thủy tinh trên bàn lên và mỉm cười nói với Mục Đằng Nguyên ở đối diện: "Nguyên, cheers!"

Mục Đằng Nguyên chỉ mặc một bộ đồ ngủ màu đen lười biếng ngã người, híp mắt thoáng qua một nụ cười giễu cợt.

Môi hơi nhếch lên thành một nụ cười xấu xa.

Đầu tóc đen hơi rối mềm mại sáng bóng dưới ánh đèn chiếu xạ.

Cậu ta có một gương mặt xinh đẹp khiến người nhìn nghẹt thở.

Lẳиɠ ɭơ quyến rũ, mê hoặc muôn loài.

Khuôn mặt trắng nõn, đường nét xinh đẹp, ánh mắt đầy hơi nước thấp thoáng ánh sáng mê người.

Sống mũi rất cao với bờ môi hoàn mỹ, mỗi nét trên gương mặt đều toát lên sự cao quý và xinh đẹp.

Mỗi đời Isis đều sinh ra người đẹp.

Nam đẹp trai nữ xinh gái.

Nhất là thế hệ này có Mục Đằng Nguyên và Mục Thiên Lăng rất xuất sắc.

Anh trai đẹp trai xấu xa.

Em trai quyến rũ mê người.

Khi Mục Thiên Lăng hai mươi lăm tuổi đã là giám đốc chấp hành của tập đoàn Isis.

Còn Mục Đằng Nguyên cả ngày không có việc gì làm mà chỉ là một đứa con nhà giàu rảnh rỗi chơi bời lêu lổng.

Nhưng người được yêu chiều nhất Isis lại là Mục Đằng Nguyên.

Tính tình quái lạ khó gần nhất cũng là cậu ta.

Mục Đằng Nguyên ngước nhìn Mục Thiên Lăng một cái rồi từ từ ngồi thằng người đưa tay ra.

Nhưng cậu ta cũng không cầm ly rượu mà cầm lấy dao nĩa trên bàn rồi cắt một miếng bò bít tết cho vào miệng.

Trên mặt Mục Thiên Lăng vẫn không hề có vẻ không vui.

Anh ta chỉ cười nhạt rồi cuối đầu uống một hớp rượu vang.

"Món bò bít tết này do ai làm?"

Mục Đằng Nguyên đột nhiên đặt dao nĩa xuống rồi nhíu mày nhìn nữ giúp việc.

Nữ giúp việc sợ hết hồn khi thấy cậu ta nhíu mày: "Thưa... Thưa cậu út là đầu bếp Phương làm."

"Ồ? Vậy à?"

Cậu ta cầm lấy khăn tay bên cạnh rồi xoa môi sau đó nói với vẻ mặt tươi cười mê người: "Lập tức đuổi việc anh ta."

Nữ giúp việc hơi sửng sốt và ngạc nhiên: "Cậu út..."

Mục Đằng Nguyên nâng ly thủy tinh uống một hớp rượu vang rồi nở nụ cười châm chọc: " Với tài năng như vậy mà cũng có thể bước vào nhà Isis sao? Anh cả! Khẩu vị của anh ngày càng tệ."

Mục Thiên Lăng nghe vậy vẫn cười nhạt: "Nếu Nguyên cảm thấy không ngon thì đuổi việc đi."

Nữ giúp việc khẽ thở dài trong lòng.

Cậu út đã thế này từ nhỏ.

Chỉ cần có một chút không vừa ý cậu ta là lập tức có người gặp xui xẻo.

Một câu nói tùy tiện của cậu ta quyết định số mạng của người khác.

Mãi mãi là những người làm thuê như cô ta chịu xui xẻo.

"Em mệt rồi. Anh cả cứ ăn từ từ."

Đa số thức ăn trên bàn vẫn chưa được động đến và hầu như còn tỏa ra hơi nóng.

Mục Đằng Nguyên tùy tiện ném khăn lên bàn rồi chậm rãi đứng dậy và lạnh lùng nhìn Mục Thiên Lăng rồi xoay người lên lầu.