Chương 23

Im lặng vài giây, lúc mà Thẩm Điềm đang phân vân không biết nên đưa tay ra bắt tay với cậu hay không thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Chu Thận Chi lấy điện thoại ra, nhìn một cái rồi ấn nghe. Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì, chỉ nghe thấy cậu nói: “Được, tôi biết rồi”.

“Thẩm Điềm”. Sau khi cậu cúp điện thoại thì gọi cô một tiếng.

Thẩm Điềm lập tức ngước mắt nhìn, trong mắt người con trai lộ ra ý cười, ánh mắt thâm thúy, nói: “Hiện tại công ty tôi đang có việc gấp, chúng ta thêm phương thức liên lạc đi, lần sau chúng ta nói chuyện tiếp”.

Thẩm Điềm ngơ ngác một lúc rồi vội vàng gật đầu.

Cô mở mã wechat của mình ra rồi đưa qua.

Chu Thận Chi đưa điện thoại qua, quét mã rồi ấn ấn, sau đó đứng dậy: “Tôi gọi cà phê rồi, nếu không bận thì cứ ngồi uống nhé”.

Giọng cậu vẫn hay như ngày nào.

Thẩm Điềm ừ một tiếng.

Mà lúc này chuông điện thoại của cậu lại vang lên, cậu liếc nhìn điện thoại một cái rồi ấn nghe, ánh mắt cũng liếc cô vài giây rồi đi ra phía ngoài cửa.

Sau khi người con trai đi, Thẩm Điềm ngồi bần thần ở chỗ cũ, giống như vừa mơ một giấc mơ vậy. Cậu đột nhiên xuất hiện rồi cũng vội vàng rời đi.

Mãi đến khi cô mở điện thoại ra, thấy thông báo: Sz đã gửi cho bạn lời mời kết bạn thì cô mới từ trong cơn mơ tỉnh lại.

Cô đi xem mắt với người mà mình từng yêu thầm!



Chiếc xe SUV màu đen chạy bon bon trên đường.

Chu Thận Chi một tay đeo tai nghe lên tai, bàn tay thon dài di chuyển vô lăng lái chiếc xe rẽ vào một con đường khác.

Màn hình điều khiển đột nhiên sáng lên, có người đang gọi đến.

Cậu ấn tai nghe, nhận cuộc gọi.

Giọng của Trần Vận Lương từ trong tai nghe truyền ra, cười nói: "Người anh em, cảm giác lần đầu tiên xem mắt thế nào? Há há không ngờ Chu Thận Chi cũng phải đi xem mắt".

"Đối phó với bà nội thôi". Giọng Chu Thận Chi hơi trầm đi.

"Thế cảm giác thế nào?" Trần Vận Lương đầy tò mò, hóng hớt hỏi.

Chu Thận Chi tập trung nhìn đường ở phía trước, im lặng vài giây rồi nói: "Tớ gặp được Thẩm Điềm".

"Cái gì?" Trần Vận Lương sửng sốt, ngay sau đó đầu cũng nảy số: "Đù mé, cậu đừng nói với tớ là đối tượng xem mắt chính là Thẩm Điềm nhé".

"Chính là cô ấy".

Trần Vận Lương bên kia sốc đến nỗi không nói được gì chỉ đù mé, đù mé: "Các cậu có duyên gì vậy? Không đúng, bố mẹ bây giờ làm sao vậy? Đều khẩn trương, gấp gáp như vậy sao?"

Chu Thận Chi uể oải chống tay lên cửa xe, không trả lời. Cậu vuốt vuốt cằm rồi nói: "Tớ đột nhiên cảm thấy, hay là kết hôn cũng được đó".

Trần Vận Lương bên kia giống như bị ai đó bóp cổ khiến cho cậu không nói được lời nào. Một lúc lâu sau đó, cậu mới phản ứng lại, nói: "Cậu nói gì cơ? Không phải chỉ là đối phó bà nội thôi sao? Thậm chí cậu còn tìm một cô bạn gái giả để lừa gạt bà khiến bà yên tâm một khoảng thời gian. Ý của cậu bây giờ có phải vậy không?"

Đỗ xe xong, Chu Thận Chi ngả người ra sau lưng dựa vào ghế, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh Thẩm Điềm đang ngồi trong quán cà phê.

Cậu chống tay lên trán, ngón tay gõ gõ lên vô lăng, nói: "Trần Vận Lương, sau khi gặp cô ấy. Không biết tại sao, tớ cảm thấy nếu cưới cô ấy tớ sẽ chấp nhận được".

Trần Vận Lương: "?"

Aaaaaaaaaaaa

Đù mé

Đại ca à, cậu quá đường đột rồi.

Ly cà phê đó, Thẩm Điềm không có uống nên nhờ nhân viên gói lại mang về. Sau đó, cô về căn phòng mà cô và Tào Lộ cùng thuê, cô ngồi trên sô pha một lúc rồi video call với Tào Lộ.

Tào Lộ nghe máy cũng rất nhanh.

"Thế nào? Gặp được người ta không?"

Thẩm Điềm nhìn Tào Lộ, chớp chớp mắt nói: "Có thể cậu không tin, nhưng đối tượng xem mắt là...Chu Thận Chi".

"Đối tượng xem mắt của cậu là Chu Thận Chi thì sao...." Một lúc sau, Tào Lộ hét chói tai, sửng sốt nói: "Cậu nói cái gì? Chu Thận Chi?! Cậu chắc chắn chứ? Cậu chắc chắn không nhìn nhầm chứ?"

Thẩm Điềm gật đầu: "Tớ đâu có mù đâu".

Tào Lộ toàn thân bất động, sốt đến nỗi hóa đá luôn, cô ấy thực sự không dám tin.

"Cậu ấy sao lại phải xem mắt chứ?"

Thẩm Điềm vớ lấy cái gối ôm, ôm vào lòng nói: "Không biết nữa, tớ với cậu ấy nói chuyện không quá ba câu thì cậu ấy đã phải đi rồi. Hơn nữa, tớ thấy cậu ấy hình như quên tớ rồi".

"Không phải chứ?" Tào Lộ vẫn còn rất sốc: "Cậu ấy không nói gì khác à?"

Thẩm Điềm lắc đầu.

Cô kể hết tình huống lúc đó cho Tào Lộ nghe.

Tào Lộ nghe xong thì nhíu mày: "Rất lạnh lung? Không hỏi thăm cậu một chút nào?".

"Ừ"

Tào Lộ im lặng một lúc rồi nói: "Thế có thể cậu ấy cũng giống cậu, không muốn đi xem mắt. Vì không muốn đi nên chỉ đi cho có, nên nhìn thấy cậu mới không nhận ra cậu".

"Nhưng mà, cậu ấy bị mất trí nhớ à? Mới có 5 năm mà thôi, cũng không phải là 50 năm".

Thẩm Điềm không nói gì, ôm chặt gối ôm ngẩn ngơ.

Tào Lộ thấy cô như vậy thì nói: "Bỏ đi, cứ coi như một lần vô tình gặp lại đi".

Thẩm Điềm gật đầu.

Đúng vậy, nhưng chẳng qua là một lần vô tình gặp lại ngoài ý muốn.

Tào Lộ phải đi làm tiếp rồi nên Thẩm Điềm không nói chuyện với cô ấy nữa. Cô cúp điện thoại thì liền nhận được tin nhắn của ông nội, dường như muốn tra hỏi về cuộc xem mắt ngày hôm nay.

Đầu Thẩm Điềm bây giờ đang loạn cào cào nên cô quyết định "sủi" hai ngày.

Thế là cô gọi điện cho Thẩm Xương Minh nói hai ngày này phải tăng ca nên không về ăn cơm với ông nội được.

Thẩm Xương Minh nghe vậy liền hỏi: "Tăng ca ở tòa soạn hay là tăng ca ở nhà".

Thẩm Điềm: "Ở nhà ạ".

"Thế đợi lát nữa bố đưa cơm cho con, con đi xuống lấy, đừng có ăn ngoài".

"Vâng ạ. Thế bố nhớ đưa con cho ông nội nhé, nếu ông hỏi con thì bố bảo con rất bận, hôm nào rảnh thì kể chuyện xem mắt cho ông sau".

Thẩm Xương Minh vẫn có gì đó không hiểu. Con gái bị ông dọa sợ rồi à?

Thẩm Xương Minh: "Ok"

Cúp điện thoại, Thẩm Điềm đứng dậy đi cất quần áo, gấp gọn quần áo của Tào Lộ rồi bỏ vào tủ. Công việc của Tào Lộ rất thoải mái. Cô ấy là một reviewer khách sạn, chuyên đi bới lông tìm vết cho các khách sạn lớn, đi làm hay công tác chủ yếu là chơi bời vô cùng thoải mái. Những lúc Thẩm Điềm ngồi vẽ bản thảo đến nỗi mụ mịt đầu óc thì cô vô cùng ngưỡng mộ công việc của Tào Lộ.

Cô mở máy tính ra, tiếp tục làm công việc mà lúc sáng ở văn phòng làm chưa xong.

Lô sách mới là dành cho trẻ em nên yêu cầu về hình ảnh minh họa cũng khắt khe hơn.

9 rưỡi tối, Thẩm Điềm đóng máy tính lại, lấy quần áo đi tắm.

Sấy khô tóc xong thì cô nằm lên giường, ôm gối ôm lướt weibo.

Trong đầu thỉnh thoảng lại hiện lên hình ảnh của cuộc xem mắt ngày hôm nay. Cậu dường như thay đổi mà cũng không hẳn là thay đổi. Không biết cậu còn đeo chiếc nhẫn đó không. Vừa nãy bận gọi điện cho Tào Lộ nên không để ý avtar của cậu.

Cô lập tức mở wechat ra, lướt xuống xem.

Avatar của cậu là một con chó chăn cừu Đức, cậu đang cúi người xoa đầu nó. Ngón tay cậu thon dài, gân tay rõ ràng, trên ngón tay út vẫn đeo chiếc nhẫn màu đen đó, chỉ là bị che đi một chút.

Hình như cậu rất thích động vật.

Avatar QQ là một bé mèo dễ thương, avatar wechat lại là một chú chó chăn cừu Đức.

Sz: Thẩm Điềm.

Nhận được tin nhắn này, tay Thẩm Điềm run run, không dám mở ra xem.

Cậu lại gửi một tin nhắn voice chat qua, giọng cậu trầm khàn: "Còn nhớ tớ không? Hay là quên rồi?"

Thẩm Điềm ngồi thẳng người lên, soạn tin nhắn trả lời.

Thẩm Điềm: "Nhớ chứ"

Thẩm Điềm: "Chu Thận Chi".

Chu Thận Chi mỉm cười.

Sz: "May mà vẫn nhớ, lâu lắm rồi không gặp cậu".

Ngón tay Thẩm Điềm hơi khựng lại. Cũng lâu thật. Cô trả lời: "Lâu lắm rồi cũng không gặp cậu".

Giọng nói trầm khàn của cậu lại được truyền đến: "Hôm nay thực sự là bất ngờ đó. Vốn là muốn nói chuyện một chút nhưng mà lại có việc gấp. Xin lỗi cậu nhiều lắm".

"Không sao đâu".

Bọn họ cứ như vậy mà anh nói một câu, tôi nói một câu.

Cậu cười nhẹ: "Vẫn nên xin lỗi cậu mà. Chủ nhật cậu có rảnh không? Chúng ta gặp nhau lần nữa đi".

Ngón tay Thẩm Điềm hơi ngừng lại, một lúc lâu sau, cô mới nhắn lại: "Để tớ xem có phải tăng ca không đã".

"Không sao"

Giọng nói dễ nghe của cậu lại truyền đến: "Có thời gian thì cậu nói với mình".

Thẩm Điềm: "Được".

"Chúc cậu ngủ ngon".

Thẩm Điềm vội vàng trả lời

"Chúc cậu ngủ ngon".

Màn hình im lặng đi, Thẩm Điềm không dám tin mà lướt lại tin nhắn. Lướt lên lướt xuống, đúng là tin nhắn trò chuyện với cậu, giọng cậu cũng là thật.

Mà vừa nãy cô nói cái gì?

Chủ nhật có thể phải tăng ca?

Mặc dù có thể phải tăng ca....

Nhưng....

Aaaaaaaaaa

Bỏ đi.

Thẩm Điềm bỏ điện thoại xuống, nằm xuống giường rồi vớ lấy cái gối che mặt lại, sau đó lăn qua lăn lại trên giường. Sau đó, cô ngồi dậy lấy điện thoại gọi điện cho ông nội.

Ông thấy cô gọi đến thì cố tình không nghe.

Thẩm Điềm ngạc nhiên, vài giây sau cô nhắn tin wechat cho ông.

Thẩm Điềm: "Ông ơi, con sai rồi".

Thẩm Nghiệp Lâm cũng không làm mình làm mẩy quá lâu, đáp: "Sai ở đâu?"

Thẩm Điểm: "Buổi tối không ăn cơm cùng ông".

Ông nội: "Còn gì nữa không?"

Thẩm Điềm: "Không báo cáo tiến độ xem mắt cho ông".

Ông nội: "Được rồi, biết sai mà sửa là tốt rồi".

Thẩm Điềm thấy vậy liền thở phào, lập tức gọi cho ông, ông cũng nghe máy rất nhanh. Ông hỏi: "Sao rồi? Sao rồi? Bà già kia nói cháu bà ấy rất ưu tú, nhiều người thích lắm. Bà ấy thấy mặt ông hiền lành, chân chất nên mới giới thiệu cháu bà cho đó. Ông nói thấy bà ấy gấp lắm rồi nên mới giới thiệu cháu cho đó. Thế nào, thằng nhóc đó được không? Đẹp trai không? Có thích không?"

Thẩm Điềm ngẩn ngơ một lúc, nói: "Là bà anh ấy giới thiệu ạ?"

"Đúng vậy".

"Ông ơi, sao ông quen được bà của anh ấy vậy?"

Ông nói: "Lần trước lão Lưu chuyển đến nhà mới mà, chém gió với ông là khu đó xịn xò lắm, muốn ông đi xem xem thế là ông cũng đi theo xem".

"U là trời, ở đấy toàn là biệt thự thôi. Ngôi biệt thự ở bên cạnh nhà lão Lưu trang trí, thiết kế đẹp lắm nên ông đứng cổng nhìn một lúc. Bà già kia đi ra trừng mắt với ông một cái, ông thấy thái độ của bà ấy lồi lõm nên cứ thế mà đấu võ mồm thôi. Sau đó cãi mãi cãi mãi ông liền khen cháu, sau đó bà già kia cũng không vừa, cũng mang cháu bà ra khoe. Khoe đến nỗi mà.... Haizzz! Điềm Điềm nói ông nghe xem, thằng nhóc đó thế nào? Nếu không được thì mình đổi đứa khác".

Thẩm Điềm không nói, tỏ ra thần bí.

Ông lại nói tiếp: "Ông thấy, chắc chắn là không ra gì, nếu mà tốt như vậy, bà già kia cần gì phải sốt sắng đến vậy".

"Mai ông lại tìm cho con mối khác nhé".

"Ông nội, từ đã, từ đã".

Giọng Thẩm Điềm nhỏ đi một chút: "Đừng tìm nữa ạ, dạo này con khá là bận ý, phải tăng ca thường xuyên, đợi con rảnh thì..."

Ông cụ nghe vậy liền nói: "Được thôi, thế thằng nhóc hôm nay có phải xấu lắm không?"

Thẩm Điềm im lặng vài giây rồi đáp: "Không đâu ạ, đẹp trai lắm".

Ông lão lại dè dặt hỏi: "Thế cháu thích nó đúng khum?"

Da đầu Thẩm Điềm tê dại, lập tức nói: "Không đâu ạ, ông ơi, con đi ngủ đây".

Thẩm Nghiệp Thành nhìn đồng hồ liến nói: "Ờ, đúng, mau đi ngủ đi".

Cúp điện thoại, Thẩm Điềm thở dài một hơi, nằm vật ra giường, một lúc sau mới kéo chăn đắp lên người đi ngủ.

...

Hai ngày cuối tuần khá là bận rộn, tổng biên tập ở bên trên luôn thúc giục, bản thảo đều phải sửa đi sửa lại, mỗi bản Thẩm Điềm đều đích thân kiểm tra, đến cả dấu câu cô cũng phải vạch lá tìm sâu, bớt lông tìm vết.

Trợ lý nhỏ của cô thiếu nước buộc dây cổ động "phấn đấu, nỗ lực" lên trán nữa thôi.

Cô ấy pha cho Thẩm Điềm một cốc cà phê, nói: "Chị Thẩm Điềm, lần này chúng ta nhất định phải giao một bản thảo thật đẹp".

Cô ấy bĩu môi nói tiếp: "Tránh một số người cứ ganh tỵ với chúng ta".

Thẩm Điềm uống một ngụm cà phê, liếc cô ấy một cái, nói: "Chẳng sao, ganh thì cứ ganh thôi, chúng ta cũng chẳng mất miếng thịt nào".

Trợ lý nhỏ: "Ngài đúng là rộng lượng mà".

Đúng lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Thẩm Điềm lấy điện thoại ra xem, là cậu gửi tin nhắn đến.

Cô ngập ngừng mở ra xem.

Sz: "Chủ nhật có rảnh không?"

Thẩm Điềm vô thức liếc cuốn lịch đặt ở trên bàn, rồi nhớ lại quá trình giới thiệu cháu có một không hai của ông và bà nội cậu. Có phải cậu ấy cũng bị bắt đi không?

Nếu đã nhận ra nhau rồi thì cũng không cần thiết phải trốn trốn tránh tránh.

Trốn mãi ngược lại lại khiến người ta sinh nghi.

Thẩm Điềm: "Tớ rảnh".

Sz: "Vậy cùng nhau ăn bữa cơm đi"

Thẩm Điềm: "Được".

...

Chiều chủ nhật, Thẩm Điềm chọn quần áo hơn một tiếng, cuối cùng cũng chọn được một chiếc quần bò bó và một chiếc áo thun trắng. Cô không trang điểm, chỉ kẻ lông mày, tô chút son là xong.

Kiểu trang điểm đậm, sắc sảo có vẻ phù hợp với Quan Châu Vân hơn.

Đã lâu mới nghĩ đến nữ sinh này, Thẩm Điềm vẫn cảm thấy hình tượng của cô ấy thật là diễm lệ, xinh đẹp.

Cô khoác chiếc túi màu đen lên vai, khởi động xe đi đến nhà hàng mà cậu đã đặt.

Nhà hàng mà cậu đặt là một nhà hàng Tây nổi tiếng ở khu này.

Cô đỗ xe xong, đi vào nhà hàng, đi vào thang máy, có nhân viên phục vụ đi đằng trước dẫn đường.

Thẩm Điềm vừa nhìn đã nhận ra cậu. Cậu mặc áo thun đen và quần bò, dựa lưng vào ghế, thong thả xem thực đơn. Lông mày cậu bị đèn chiếu vào, trông vừa nhàn nhã lại hơi lạnh lùng.

Thẩm Điềm nắm chặt lấy quai túi, sau đó cô đi qua, ngồi xuống chỗ đối diện với cậu.

Chu Thận Chi ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào cô.

Thẩm Điềm bỏ túi xách xuống, mím môi, ngồi thẳng lưng.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau một lúc.

Chu Thận Chi bỏ quyển menu xuống, khoé môi hơi nhếch lên: "Thẩm Điềm".

Thẩm Điềm mỉm cười, mắt cong cong đáp: "Đại ca Chu Thận Chi".

Lông mày cậu hơi nhướng lên, cười cười nói: "Cậu nói cái gì cơ?".