Chương 12: Chỉ cảm thấy cô ấy tương đối thích hợp

Tôi biết mật khẩu máy tính của Trần Tự, rất đơn giản, tên của anh kèm theo ngày sinh nhật, sau khi nhập, thành công mở được máy tính.

Lúc trước vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà tôi từng dùng máy tính của anh, nhưng tôi đều nói trước với anh một tiếng rồi mới sử dụng.

Nhưng hôm nay anh cho tôi xem điện thoại của anh, lại chuẩn bị cho tôi một bất ngờ, điều bày khiến tôi cảm thấy thỉnh thoảng quên một chút cũng không sao, đối với những cặp đôi khác thì có lẽ đây là chuyện hết sức bình thường.

Đang chuẩn bị ấn vào icon xanh lục để chuyển sang tài khoản của mình thì tin nhắn của Đoạn Hằng hiện lên ở góc bên phải màn hình:

“Tớ đã nói chiêu này hữu dụng mà, con gái ai chẳng giống nhau!”

“Tùy tiện đăng một bài, tạo bất ngờ thì sẽ cảm động ngay thôi.”

“Chỉ mệt cậu lúc trước nói nó phiền phức, còn nói cái gì mà lãng phí thời gian nữa cơ.”

Góc bên phải không có tin nhắn mới nào hiện lên, tôi cũng không click mở biểu tượng màu xanh lục với vô số tin nhắn màu đỏ kia.

Căn phòng im lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ của mình.

Mắt tôi ngày càng mờ đi, mãi cho đến khi màn hình máy tính tối đen tôi mới như sực tỉnh từ trong giấc mộng, bình tĩnh lại.

Tôi nhẹ nhàng đóng máy tính lại, đặt về vị trí cũ, giống như chiếc hộp Pandora chưa từng được mở ra.

Sau khi thay quần áo, tôi mở cửa phòng ngủ, ánh sáng mờ ảo trong phòng khách hoà lẫn với ánh trăng tối tăm, ánh sáng chiếu ra từ phòng làm việc.

Trần Tự đang nghe điện thoại ở phòng làm việc.

Tôi lặng lẽ đi qua phòng khách như bóng ma, mở cửa đi ra ngoài, sau đó xoay người cẩn thận đóng cửa lại.

Giờ này vẫn còn nhiều người trong tiệm net, bất chấp tiếng bàn phím ồn ào cùng tiếng mắng chửi, tôi mở tài liệu Doanh Doanh gửi cho tôi, đọc cẩn thận từng trang một.

Khi tôi đang tăng thêm ví dụ thì Trần Tự gọi điện thoại đến.

Do dự hai giây, tôi bình tĩnh nghe máy: “Sao vậy?”

“Em đi đâu vậy?” Trần Tự hỏi, “Em không trả lời tin nhắn của anh.”

“Em ở tiệm net.” Tôi nói, “Em sửa tài liệu.”

“Muộn thế này rồi mà em còn đi ra ngoài…” Anh nghẹn lời, không nói tiếp, ngược lại còn hỏi tôi, “Em ở tiệm net nào?”

“Em sửa xong sẽ về ngay.” Không đợi anh hỏi tiếp, nói xong tôi liền cúp máy.

Trần Tự không gọi lại.

Cuối cùng cũng sửa xong, tôi gửi cho Doanh Doanh, cô nàng nhanh chóng trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc “yêu cậu”, cộng thêm dòng tin nhắn: “Cậu sửa nhanh như vậy, không phải là cậu đang dựa người vào anh Tự nhà cậu, làm cùng nhau đó chứ? Tớ có phúc phận gì đây!!”

Lơ đãng nhìn hai dòng chữ trên màn hình, một lúc lâu sau tôi vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh, giống như khi hoàn thành một nhiệm vụ, không có việc gì làm, sợi dây thần kinh căng thẳng đột nhiên đứt đoạn, sụp xuống mà không hề báo trước, gió thổi tất cả sự ảm đảm mà tôi lại không có chỗ trốn.

Tôi chỉ có thể nằm bất lực trên bàn, nhắm mắt cam chịu tiếng ồn ào, ầm ĩ xung quanh.

…Thật ra tôi luôn biết điều đó.

Hồi tưởng lại ký ức vô vọng, trở về ngày thứ ba của học kỳ mới.

Thời tiết hôm đó rất đẹp, ánh mặt trời ấm áp, chiếu xuống khiến người ta thoải mái và lười biếng.

Tôi cười, nói chuyện với Doanh Doanh, tâm sự cho cô nàng những thứ tôi mới nhận ra, biểu cảm giả vờ ghen tị của cô nàng rất sinh động, khi chúng tôi tạm biệt nhau, cô nàng nở nụ cười hài lòng giống như một người mẹ, nói với tôi: “Mau đi đi”.

Tôi cầm một túi đồ uống lạnh, lướt qua tốp năm tốp ba học sinh, giẫm lên lá cây rụng, bước vào hành lang trống của toà dạy học với những bước chân nhẹ nhàng.

Chiều tối đầu thu, tôi chạy chậm đi tìm Hàng Án, mái tóc đuôi ngựa phía sau tung bay.

Ngay trước cửa phòng thí nghiệm của bọn anh, tôi dừng lại, ổn định hơi thở, vuốt lại tóc.

Qua tấm kính trên cửa, tôi nhìn thấy anh đang nói chuyện với Đoạn Hằng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng.

Tôi không giấu được nụ cười tươi trên mặt.

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, sau đó nhấc chân, giọng nói bình tĩnh gần như thờ ơ của anh vang lên:

“Không phải là thích, tớ chỉ cảm thấy Quý Miểu tương đối thích hợp. Tính cách tốt, học tập tốt, vẻ ngoài tốt, giao tiếp cũng tốt, rất ưu tú, tớ nghĩ mọi người sẽ thích cô ấy.”

“Cậu cũng biết trước kia mấy cô gái thường xuyên đến bắt chuyện với tớ, sau khi Quý Miểu làm bạn gái của tớ, quả nhiên bớt đi rất nhiều phiền phức. Tớ chỉ muốn nói nếu đổi thành người khác thì chưa chắc có kết quả như vậy.”

“Cô ấy chỉ thích hợp mà thôi.”

Vừa mới bước một bước lập tức lùi về, cánh cửa lặng lẽ đóng lại.

Tôi bị dạ dày nên không thể ăn đồ lạnh, kem trong túi ngày hôm đó không ai ăn, chảy thành một vũng nước.

Anh không thích tôi.

Ngay từ đầu anh đã coi tôi là lá chắn, tiếp cận tôi, theo đuổi tôi chỉ để bớt đi phiền phức, “bất ngờ” mà anh chuẩn bị cho tôi vào ngày kỷ niệm hẹn hò một năm này, tôi nghĩ anh chỉ muốn xoa dịu tôi, sợ tôi chia tay vì sự thờ ơ của anh.

Như vậy anh sẽ bớt phải đối mặt với nhiều ong bướm hơn.

Anh ghét tình huống này, cho nên trong khi cân nhắc, ngay cả khi anh thấy phiền phức, không muốn “lãng phí thời gian làm những việc như vậy” thì anh vẫn lựa chọn diễn kịch ở trước mặt tôi.

Dù sao thì “con gái ai cũng giống nhau”, “Tùy tiện đăng một trạng thái, tạo bất ngờ thì sẽ cảm động ngay.”

Tôi vẫn luôn biết điều đó. Tại sao hôm nay anh đối xử tốt với tôi tốt một chút thôi mà tôi đã không kiểm soát được cảm giác lâng lâng trong lòng?

Là tôi tự mình đa tình, cảm động một chút sẽ quên cách suy nghĩ, là lỗi của tôi.

Rõ ràng đã dồn nén cảm xúc, kìm nén nước mắt nhưng vừa đi ra ngoài, nhìn thấy Trần Tự đứng chờ ở trước cửa, trái tim tôi sau bao lần cố gắng lại trở nên lo lắng.

Thấy tôi đi ra, anh sải bước đến nắm tay tôi, trên mặt không có biểu cảm nào khác ngoài sự lạnh nhạt.

Tôi không trốn, để anh kéo tôi đi về nhà.

Tôi gọi tên của anh, anh quay đầu, ánh mắt vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng giọng điệu lại cực kỳ nghiêm túc: “Lần sau em đừng ra ngoài vào buổi tối mà không nói câu nào.”

Tôi gật đầu, sau đó bắt đầu bình tĩnh nói dối: “Sáng mai Doanh Doanh có chuyện đến tìm em, em không đi siêu thị nữa đâu.”

Đôi mắt của anh loé lên, hỏi tiếp: “Vậy buổi tối em có thời gian không?”

Tôi lắc đầu.

Nửa đêm khi đang ngủ, bên ngoài đột nhiên có tiếng sấm, tôi vô thức cuộn tròn người lại để tạo cho mình cảm giác an toàn.

Trước chín tuổi tôi không hề có thói quen này, nhưng từ khi sau chín tuổi nó bắt đầu được hình thành.