Chương 13: Để cảm ơn, mời cậu ăn bữa cơm nhé

Chủ nhật ngày 25 tháng 9.

Trời mưa cả đêm, kèm theo tiếng sét ầm ầm, tôi ngủ chập chờn, chỉ cần có chút động tĩnh thôi là tôi lập tức ngủ không yên ổn, huống chi là đêm nay.

Buổi sáng thức dậy với cái đầu choáng váng, tôi ngáp một cái, cố gắng lấy tinh thần, sau khi vội vàng rửa mặt và trang điểm, tôi đeo cặp chuẩn bị đi ra ngoài.

Trước khi đi đến cửa thì cánh cửa được mở từ bên ngoài với tiếng ấn mật khẩu, tôi và Trần Tự chạm người nhau.

Anh mặc bộ đồ thể thao, tóc trên trán bị mồ hôi tẩm ướt, dáng vẻ vừa mới kết thúc việc chạy bộ buổi sáng.

“Em ra ngoài sớm vậy à?” Anh cúi đầu nhìn tôi, giọng nói hơi khàn như lẫn với sỏi đá, còn mang theo vẻ thâm trầm không thể phớt lờ.

Tối qua anh ngủ không ngon, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, hình như tôi thấy anh lấy ra một hộp thuốc, từ trong đó đổ ra hai viên hình con nhộng, nuốt xuống, uống cốc nước đặt trên tủ đầu giường.

Có lẽ là melatonin.

Mất ngủ đến mức uống melatonin, buổi sáng còn dậy sớm để chạy bộ như vậy, chất lượng giấc ngủ tối qua của anh có khi còn kém hơn cả tôi.

“Ừm, đến thư viện tranh chỗ ngồi.” Tôi cụp mắt không nhìn anh, lướt qua người anh, đứng trước cửa thay giày, “Em đi trước đây.”

“Anh mua bữa sáng rồi.” Trần Tự giơ tay lên, giọng nói lạnh nhạt, không có bất kỳ cảm xúc nào.

“Em và Doanh Doanh sẽ ăn ở căn tin.”

“…Ừ.”

Thấy anh không nói gì nữa, tôi lẳng lặng đi ra ngoài, cánh cửa đóng lại, dường như giữa tôi và anh bị ngăn cách bởi hai thế giới.

Sau một đêm mưa, ngoài trời mát mẻ hơn, nhưng buồn bã khiến người ta không thở nổi.

Đi từ cổng phía đông đến căn tin, tình cờ đi ngang qua ký túc xá, tôi gửi tin nhắn cho Doanh Doanh, nói với cô nàng mình đang đứng ở dưới chờ cô nàng.

Rõ ràng hôm nay là chủ nhật nhưng số người dậy sớm không hề ít, trong lúc chờ Doanh Doanh, tôi gặp không ít bạn cùng lớp.

Đương nhiên lúc trước tôi cũng ở ký túc xá, mà Trần Tự không thích ở chung với ba người “người xa lạ” trong một không gian nhỏ hẹp, đối với anh nó hoàn toàn không được riêng tư một chút nào, cho nên từ lúc nhập học thì anh đã mua một căn phòng ở con phố gần trường.

Mà sau khi tôi hẹn hò với anh, chính xác là sau khi lên giường với anh thì tôi bắt đầu qua đêm ở nhà anh.

Có lẽ do chưa từng có kinh nghiệm nên chúng tôi giống như nghiện thuốc phiện, thường xuyên nhìn vào mắt nhau, có hứng thú thì làm ngay lập tức.

Trần Tự là chàng trai thường xuyên vận động cho nên tràn đầy năng lượng, nhu cầu của tôi cũng không thấp, buổi tối khi ở nhà anh, chúng tôi sẽ mở khoá từng tư thế mới cho nên làʍ t̠ìиɦ đến khuya là chuyện bình thường.

Tôi yêu cảm giác làʍ t̠ìиɦ, số ngày ngủ lại ngày một nhiều hơn, dần dần tôi dọn ra ở cùng anh, như thế thuận tiện hơn nhiều.

Thật ra trường của hai người chúng tôi đều cấm sinh viên sống ở ngoài, nhưng xét đến thành tích của tôi và Trần Tự, các giáo viên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Doanh Doanh vẫn chưa đi xuống, tôi đang định gọi điện thoại giục cô nàng thì đột nhiên có một con chó đeo dây xích hớn hở chạy về phía tôi, chủ nhân cầm dây đó cũng chạy về phía tôi.

Con chó này tên “Cầu Cầu”, là con chó được đàn chị có quan hệ khá tốt với tôi nuôi, trước đó tôi có mua đùi gà cho nó vài lần, nó nhớ tôi, mỗi lần nhìn thấy tôi thì sẽ chạy về phía tôi.

Khi nó đứng trước mặt tôi, nó phe phẩy cái đuôi đi xung quanh tôi, còn giơ đôi chân nhỏ chạm vào tôi.

Tôi ngồi xổm xuống xoa đầu nó, nó mở đôi mắt tròn xoe lẳng lặng nhìn tôi, nó há miệng thè lưỡi, trông cực kỳ đáng yêu.

Tôi nói một cách tiếc nuối: “Cầu Cầu, hôm nay không có đùi gà rồi, đừng mong chờ nữa.”

Nó vẫn thè lưỡi vẫy đuôi, đôi mắt sáng lấp lánh, giống như trong mắt nó chỉ có một người.

“Cầu Cầu không phải chờ đùi gà mà là mong được gặp em đấy.” Đàn chị Hiểu Tình cười nói.

Trái tim tôi lập tức mềm mại.

Tình cảm của Cầu Cầu luôn chân thành, ấm áp, bộc trực, nhìn thấy người mình quý thì sẽ không màng tất cả chạy về phía người đó, quơ quơ cái đuôi đi xung quanh, dùng chân nhỏ chạm vào để người ta chú ý tới nó, mỗi lần nhìn thấy tôi, niềm vui trong mắt nó gần như tràn ra.

Tôi rất quý Cẩu Cẩu.

Lúc trước làm mất một con chó tạo thành bóng ma trong lòng tôi, từ đó tôi không nuôi nữa.

Bởi vì hôm nay tình cờ gặp một chú chó tỏ ra yêu quý không hề bủn xỉn, ý nghĩ kia trong đầu tôi càng kiên định hơn.

Lúc đến thư viện, quả nhiên không còn chỗ ngồi, trong ngôi trường này không bao giờ thiếu người chăm chỉ, cố gắng.

Tôi và Doanh Doanh vất vả lắm mới tìm được hai chỗ ngồi, sau khi ngồi xuống chúng tôi chuyên tâm học bài, cả tầng lầu yên tĩnh, chỉ có tiếng đánh máy và tiếng bút linh tinh.

Khi tôi đi vệ sinh, ở trong đó một lúc, nhìn lịch sử cuộc trò chuyện giữa tôi và Trần Tự.

Ngày đó sau khi thêm bạn với anh, thật ra chúng tôi không nói gì cả, tôi hỏi sao anh lại có nick Wechat của tôi, anh nói đã xin chị họ của mình.

Lúc đó tôi mới biết người em họ mà cô chủ quán ăn Nhật kia từng nhắc đến là anh, vừa cao vừa đẹp trai, không dư thừa chút nào.

Sau đó...Không có sau đó.

Anh không khơi gợi câu chuyện, tôi thì bận làm bài nên không xem điện thoại, chúng tôi không nói chuyện gì với nhau cả, cứ nằm chết trong danh sách bạn bè của nhau.

Mãi cho đến một buổi tối gần ngày thi cuối kỳ, 00:36, anh gửi cho tôi một tấm hình, hình thức hoá câu nói “Ngủ chưa”.

Hình ảnh anh gửi tới là một bài tập cơ học, anh nói: “Giúp tớ xem bài này giải như thế nào với, trên mạng không có lời giải.”

Lúc này Doanh Doanh vừa đắp mặt nạ vừa làm bài, hai người bạn cùng phòng khác đang đọc sách, một người đeo tai nghe ghi chép thí nghiệm.

Tôi đang chuẩn bị tắt máy tính lên giường đi ngủ, nhìn thấy tin nhắn anh gửi tới, tôi lại ngồi xuống ghế.

Tôi trả lời anh: “Chờ một lúc, để tớ nhìn xem.”

Đọc kỹ câu hỏi hai lần, tôi gõ nhẹ lên mặt bàn theo thói quen, trong khi suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu với câu hỏi này.

Mặc dù câu hỏi này khó nhưng tôi biết anh là sinh viên khoa vật lý nổi tiếng ở trường bên, sao có thể không giải được câu này.

Tôi có lý do để nghi ngờ anh có mục đích gì đó

Khi tôi gửi cho anh hai trang đầy đủ bước tính toán, anh trả lời “Để cảm ơn cậu, tớ mời cậu ăn cơm nhé” khiến tôi càng khẳng định suy nghĩ trong đầu.

Khi đó có lẽ do đang buồn ngủ, tôi như bị ma ám mà trả lời anh “OK”.