Chương 2: Bạn gái anh rất bình thường

Làn gió đêm thổi qua má tôi, hoà cùng cái nắng oi ả, khô nóng mùa hè, quá trình đi dạo cùng anh thật nhạt nhẽo, tôi đánh giá anh với khuôn mặt không hề hứng thú.

Mới nhìn chưa đến hai giây, anh đã cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh nghiêng đầu nhìn tôi, tôi không muốn đối diện với anh nên bình tĩnh dời mắt đi, chuyển xuống nhìn cánh tay của anh.

Có lẽ bởi vì là buổi tối, Trần Tự không mặc áo khoác, cánh tay nắm tay tôi lộ ra hình xăm, bao phủ toàn bộ cánh tay, có màu đỏ tươi xanh đậm, đường nét mềm mại tự nhiên vạch ra hoa hồng đỏ trong bụi gai.

Những hình xăm phô trương hoàn toàn không phù hợp với khuôn mặt đẹp trai và bầu không khí xung quanh người anh áp đi sự loè loẹt của hoa đồng đỏ này không ít.

Thời gian gần đây cạnh trường rất náo nhiệt, trên đường gặp rất nhiều bạn học, có bạn học trường anh, có bạn học trường tôi, chào hỏi người quen là chuyện bình thường, cũng có mối quan hệ bạn bè tốt chạy tới nói chuyện với tôi.

Nhưng Trần Tự này, không biết là lạnh lùng hay thờ ơ, nếu không phải người cực kỳ thân thiết thì anh sẽ không trả lời, cho nên gặp bạn cùng lớp với anh, hoặc là tôi mỉm cười, gật đầu chào hỏi, hoặc anh biến mình thành người ngoài cuộc, dáng vẻ không liên quan đến mình.

Khi đến trước quán ăn mình thường hay ăn, vừa hay gặp một em nữ và bạn trai của cô bé đó, tính cách của đàn em này hoạt bát, rộng rãi, vừa thấy chúng tôi đã vội vàng kéo bạn trai qua, nói với anh: “Đây là đàn chị Quý Miểu em từng nhắc đến với anh, lần trước chính chị ấy đã giúp em, anh đừng mất tập trung nữa, mau chào hỏi đi!”

Chàng trai ngoan ngoãn gật đầu với tôi, nhìn trông rất có giáo dục, “Chị Quý Miểu, cảm ơn chị đã luôn quan tâm Hạ Nghiên, cô ấy khá ồn ào, chắc đã gây không ít phiền phức cho chị.”

Hạ Nghiên nghe vậy thì véo cánh tay của cậu, tôi dở khóc dở cười, sau đó nghe giọng điệu cô bé hạ xuống, giới thiệu Trần Tự: “Đây là đàn anh học cùng chuyên ngành với em, là ban trai của chị Quý Miểu.”

Chàng trai chào hỏi Trần Tự đứng bên cạnh tôi.

Hạ Nghiên nói thêm hai câu rồi tiếp tục đi dạo với bạn trai, cuối tuần, bạn trai cô bé đó tranh thủ thời gian chạy từ thành phố khác đến nên hai người rất quý trọng khoảng thời gian hai ngày này.

Nhìn bọn họ đi xa, cô bé dựa vào bên vai chàng trai nói chuyện ầm ĩ, mười ngón tay đan vào nhau, tôi không khỏi giật bàn tay của mình, lơ đãng nói: “Bệnh hình thức.”

Mặc dù tôi nói rất nhỏ nhưng rõ ràng Trần Tự nghe thấy, anh cúi đầu nhìn tôi, nắm chặt tay tôi, còn tôi không thèm để ý đến anh.

Tôi không thích lắm, vì sao phải nắm tay nhau như những cặp đôi khác, bọn họ thích nhau thật lòng, nhưng hai người bọn họ ở đây diễn bệnh hình thức vô dụng, không biết làm vậy để cho ai xem.

Lúc ăn cơm, Trần Tự hỏi tôi muốn uống trà sữa không, tôi gật đầu theo bản năng, giây tiếp theo anh đặt đũa xuống đi ra ngoài.

Tôi cảm thấy có gì đó không đúng.

Bình thường khi anh thấy tôi uống trà sữa, mặc dù không dạy dỗ tôi nhưng tôi có thể nhìn ra sự chán ghét trong ánh mắt của anh, sao hôm nay đột nhiên lại tỏ ra tốt bụng, chủ động đi mua trà sữa cho tôi cơ chứ?

Tôi vẫn đang thắc mắc trong lòng thì tiếng thì thầm của hai cô gái bàn bên truyền vào tai tôi:

“Là anh chàng được tỏ tình trên bảng tin, người thật còn đẹp trai hơn cả ảnh chụp!”

“Cậu nói nhỏ thôi, bạn gái người ta vẫn đang ngồi kia đấy.”

“Nói thật thì bạn gái của anh ấy trông rất… Rất bình thường. Trong bình luận mọi người nói bạn gái của anh ấy rất ưu tú, cái gì mà vừa xinh vừa có khí chất, ngoại trừ làn da trắng ra thì chẳng có gì luôn gì.”

“Ôi, cậu đừng nói như vậy, chị này thật sự rất xinh, nhưng…Tớ còn tưởng rằng một người đẹp trai như anh ấy thì bạn gái phải siêu xinh đẹp cơ.”

“…”

Tôi vẫn ăn mì xào từ từ, không có bất kỳ phản ứng nào.

Sau khi hẹn hò với Trần Tự, rất nhiều người quen nói hai chúng tôi xứng đôi, nhưng ít hay nhiều thì tôi cũng từng nghe qua những gì bọn họ nói, cho nên về cơ bản thì những lời này căn bản không có tính công kích với tôi.

Nhưng hôm nay không hiểu vì sao mà lòng tôi chùng xuống.

Một lúc sau Trần Tự cầm trà sữa đi vào, ngồi đối diện với tôi, dùng đôi tay có khớp xương rõ ràng cầm đũa lên, cúi đầu ăn mì.

Khoé mắt nhìn thấy khuôn mặt hai cô gái kia tràn ngập kích động, lại là tháng chín, lại có một đống cô gái chú ý đến anh, tôi chính là tấm lá chắn hình người, giúp anh ngăn cản đào hoa từ bốn phương tám hướng.

...Lúc ấy bị ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đồng ý hẹn hò với anh nhỉ?

Rõ ràng cả tôi và anh đều không thích đối phương, rõ ràng tôi đoán được ý đồ của anh, rõ ràng điều tôi hướng đến không phải tạm thời mà là mối quan hệ lâu dài.

Lúc trước chắc tôi bị chuột rút não rồi.

Dù sao thì từ khi còn là một cô gái mộng mơ tôi đã luôn nghĩ mình chỉ có khả năng gặp được người bình thường, nhưng trong trái tim chỉ có một mình tôi, nếu tôi giận dỗi thì anh sẽ kiên nhẫn dỗ dành tôi, anh ấy sẽ nói những lời chọc tôi cười khi chúng tôi đi trên đường, chứ không phải bầu không khí im lặng.

Mà Trần Tự trái ngược hoàn toàn.

Mải mê suy nghĩ đến mức mất tập trung, Trần Tự đã ăn xong, còn tôi thì vẫn đang nhai kỹ nuốt chậm, anh gọi tên của tôi, tôi đặt đũa xuống, nói: “Ăn xong rồi, đi thôi.”

Nhìn bóng lưng anh mở cửa, một ý nghĩ nảy đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi ——

Nếu không thì cứ chia tay đi.

Anh đi ra ngoài, dùng tay đỡ cửa giúp tôi, xoay người gọi tên của tôi.

Tôi hoàn hồn, đi qua, suy nghĩ xuất hiện nhiều lần trong những ngày gần đây lại bị giấu đi một lần nữa.