Quyển 2: Tứ kỳ huyết nguyệt

Chương 6: Tóc tựa tuyết, mắt như sao

Hoà bình đều được dựng lên từ sự hy sinh, hy sinh càng lớn thì hoà bình càng dài lâu.

—————————

Một ngàn năm trước, trong cuộc tổng tấn công vào thế giới loài người, vị hoàng đế vĩ đại nhất của huyết tộc đã thất bại!

Thất bại vì đã đánh giá thấp sự kiên cường của nhân loại.

Một ngày đáng nhớ của cả nhân loại và huyết tộc, cái ngày đã đi vào lịch sử của thế giới.

Bầu trời đen như mực, gió lốc cuồn cuộn.

Tuyết trắng máu đỏ bất phân, hoà làm một, trải khắp cánh đồng.

Những ngọn cờ cắm trên xương thịt nát bấy, gãy gập phấp phới bay.

Mùi tanh nồng ghê tởm sực vào mũi, thứ duy nhất còn cắm vững trên mặt đất là những thanh vũ khí.

Uy Liêm nhớ rõ cảm giác chân tay bị trói chặt bởi thứ máu thịt mà hắn vẫn cho là mềm yếu, bất kể là mỗi cử động của hắn cũng đủ làm bọn chúng nát bét. Nhưng dù là chân rụng xuống, những cánh tay vẫn bám chặt. Cho dù là mất đi tứ chi, bọn chúng vẫn dùng hàm răng cắn lấy.

Những tấn công vật lý nho nhỏ chẳng hề hấn gì tới hắn, nhưng bọn họ vẫn không ngừng cố gắng.

Ngu ngốc? không sai...

Nhưng không thể phủ nhận một sự thật là bọn họ rất đáng khâm phục.

Hắn đã nhìn rõ ánh mắt đong đầy ý chí ở tận phút cuối cùng của những con người này.

Sau khi đã dùng cạn năng lượng để đánh bại đội quân của hắn, bọn chúng dùng chính thân thể yếu mềm đó để ngăn cản hắn, hết người này đến người khác, cho đến khi dưới chân hắn xác chết đã cao thành núi.

Phù thuỷ... thứ cũng từng bị nhân loại săn đuổi như thế, bị ghê tởm, bị kỳ thị, bị thiêu sống đến chết.

Thế nhưng giờ đây, chúng lại trở thành lá chắn mạnh mẽ nhất, kiên cường nhất của nhân loại, là hy vọng cuối cùng, ánh sáng cuối cùng của một giống loài.

Mặc dù bị ghét bỏ ghê tởm, cho dù không thuộc về thế giới đó, nhưng rốt cuộc vẫn có một nơi gọi là quê hương.

Có lẽ vào lúc đó, lãnh huyết vô tình như Uy Liêm cũng đã bắt đầu hiểu được "anh hùng" mà nhân loại vẫn gọi là như thế nào.

Hy sinh của mỗi người có một ý nghĩa riêng, vì bảo vệ mảnh đất sau lưng, vì những người quan trọng, vì tương lai của thế hệ sau, hay đơn giản là vì nụ cười của một người thậm chí còn không biết đến mình.

Có đôi khi chẳng qua là thay vì chết như một kẻ đáng ghê tởm trên giàn thiêu, thà rằng hy sinh trên chiến trường như một người hùng. Đã sống một đời lẩn trốn vô ích, cho nên hy vọng có thể chết một cách có ích.

Ánh trăng thê lương chiếu xuống chiến trường, ngay cả ông trời cũng chẳng khóc thương cho những kẽ đã hy sinh.

Máu nhuộm mặt đất, mọi lời muốn nói đều đã nghẹn lại, bi thương chảy thành sông.

Đám người kia dùng mọi cách có thể giữ lấy Uy Liêm, nữ nhân kia là người duy nhất còn năng lượng, cũng là hy vọng sau cùng.

Nữ nhân mặc giáp bạc, mái tóc tựa như những hạt tuyết trắng tinh khiết, ánh mắt sáng như sao xa, sâu thẳm như biển khơi rộng lớn.

Suốt cuộc bất tử, sau những năm tháng tồn tại dài đằng đẵng, thứ ấn tượng nhất mà hắn nhìn thấy có lẽ chính là hình ảnh nữ nhân đó, người lấy đi trái tim của hắn.

Thanh kiếm bạc trong tay xuyên qua ngực hắn thì bị gãy, nhưng nàng ta vẫn kịp đem trái tim ở trong đó moi ra ngoài.

Phút chốc, đôi tay trắng trẻo kia bị nhuộm đỏ.

Hình ảnh cuối cùng mà hắn nhớ được trong phút cuối cùng, nữ nhân kia không do dự đạp lên xác đồng đội, tung người nhảy lên cao. Trong tay hiện ra một cây quyền trượng mang ánh sáng rực rỡ, tựa như là mặt trời sáng bừng lên giữa đêm tối mịt mờ.

Mà đầu nhọn của quyền trượng đó hướng thẳng về phía hắn.

Trên bầu trời, bảy vòng sáng khổng lồ chiếu thẳng hàng từ huyết nguyệt, nhỏ dần tới vị trí của bọn hắn.

Sau lưng nữ nhân kia, hình ảnh chiếc đồng hồ dần hiện ra, mang theo ánh sáng màu tím rực rỡ. Kim đồng hồ không ngừng chạy loạn, sau cùng khi ba cây kim trùng lên nhau ở số mười hai, tiếng chuông chói tai vang lên.

"Ding!"

Uy Liêm dường như nghe thấy tiếng không gian vỡ vụn thành ngàn mảnh nhỏ.

Đám người giữ lấy hắn đều đã hấp hối, nhưng dùng tàn hơi đồng loạt đọc lên một câu thần chú, âm thanh vang vọng mãi... rồi cả thế giới dần chìm vào tĩnh lặng.

"Gửi gắm cả sinh mạng vào khoảnh khắc này, ta sẽ giam cầm ngươi đến ngày sức lực cạn kiệt mới thôi."

Đau đớn...

Tĩnh lặng...

Cô độc...

Phong ấn không êm đẹp như người ta vẫn nghĩ. Nếu bị phong ấn chỉ đơn giản như qua một giấc ngủ, vậy thì chẳng kẻ nào phải sợ hãi nó.

Mà với những kẻ bất tử với năm tháng vĩnh hằng như hắn, thì ngàn năm chẳng qua cũng chỉ là giấc ngủ trưa.

Có lý nào một phong ấn mang cái giá là hàng nghìn sinh mạng lại chỉ đổi được một giấc ngủ trưa?

Đương nhiên là không.

Hắn tỉnh dậy trong một căn phòng trắng xoá, mọi ý thức, mọi giác quan đều có thể cảm nhận bình thường, tâm trí lại trống rỗng.

Không thể cử động, không thể chớp mắt, toàn thân bị khoá chặt ở một chỗ như bức tượng.

Bất lực, hoảng loạn, bức bối đến điên cuồng.

Cảm giác ấy, so với sự cô độc ngàn năm qua còn khinh khủng gấp vạn lần.

Mỗi giây phút trôi qua đều dài tựa thế kỷ...

Trong căn phòng trắng xoá không âm thanh, không hình ảnh.

Chỉ có một màu trắng thuần, trắng như tuyết ngày hôm ấy, trắng như mái tóc bạc của nàng.

Thời gian ấy quá dài, đủ để hắn suy nghĩ tất cả mọi thứ.

Suy nghĩ về sự sống của bản thân, về việc mình muốn làm.

Thời gian trôi qua, thậm chí hắn cũng chẳng biết đã qua bao lâu..

Hắn khắc ghi hình ảnh của người kia với hận thù và tức giận.

Nếu có thể tỉnh dậy, việc đầu tiên hắn làm sẽ là tìm nàng, và giam cầm nàng như nàng đã làm với hắn, bắt nàng trải nghiệm thứ cảm giác kinh khủng còn hơn cái chết này!

Hắn có thể tưởng tượng ra hình ảnh nàng sau khi phong ấn.

Tóc trắng giáp bạc, một mình đứng giữa chiến trường đẫm máu. Giữa những ngọn cờ đã gẫy, giữa đống đổ nát tan hoang, giữa xương máu của đồng đội...

Không thể khóc, ngay cả nước mắt cũng không còn.

Chỉ có một trái tim chết lặng.

Một mình nàng... Đến tận ngàn năm sau, cũng sẽ chỉ có một mình.

Gánh trên người một gánh nặng to lớn, một mình đi hết những ngày tháng dông dài.

Bọn họ thắng rồi, một chiến thắng không có ăn mừng, không có tung hô.

Tất cả đều hoá thành một khoảng lặng vĩnh hằng.

Rốt cuộc chắc là cũng thê thảm như nhau... nhưng hắn vẫn cần một đích đến, một cái mục đích là thứ duy nhất có thế giữ hắn vững vàng qua được năm tháng dông dài.

————————————

"Cũng lâu rồi nhỉ?"

Căn phòng trắng tối sầm lại, đổi thành một màu đen sâu thẳm làm cho mái tóc bạc trắng trở nên nổi bật như sao sáng giữa đêm đen.

Không gian quá tĩnh lặng, cho nên tiếng bước chân trở nên cực kỳ rõ ràng.

Uy Liêm đã thấy nàng đến gần, nhưng không thể cử động, không thể đáp lời, chỉ cứ thế mà nhìn nàng.

"Quên mất.." Vũ Mị búng tay "tạch" một tiếng.

Tức thì Uy Liêm như được giải thoát khỏi xiềng xích, có thể bắt đầu cử động.

Hắn chớp mắt, âm trầm nhìn nàng.

Vũ Mị nhàn nhạt nhìn lại.

"Khỏi cần manh động, đây không phải thực thể của ta, gϊếŧ ta cũng vô ích."

"Ngươi muốn gì?"

Giọng hắn khàn khàn trầm thấp, mang theo hơi thở lạnh lẽo. Nhưng ánh mắt lại tham luyến dừng lại trên người nàng, đến chớp mắt cũng chần chừ, sợ rằng tất thảy chỉ là một ảo ảnh do chính hắn nghĩ ra, tỉnh táo lại vẫn ở trong căn phòng trắng kia một mình.

Vũ Mị chớp mắt, vẻ mặt cương nghị cứng nhắc, không vòng vo, nói thẳng.

"Muốn ngăn một nữ nhân ngu xuẩn khác."

Sau đó đem chuyện đã xảy ra kể lại ngắn gọn cho Uy Liêm.

Uy Liêm cười nhạt. "Cho nên..? Ta phải giúp ngươi cứu nhân loại?"

"Nếu không ngươi có thể tiếp tục ở đây."

Vũ Mị gật đầu, lạnh nhạt nói: "Sau khi xong việc, ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn, trả thù thế nào tuỳ ngươi. Chỉ cần đảm bảo cho nhân loại trước mắt yên bình. Trước mắt ta sẽ chia cho ngươi một nửa sinh mạng của ta, hồi sinh ngươi."

Uy Liêm ngước mắt. "Xem ra ngươi đã biết ta muốn gì ở ngươi."

Vũ Mị nghiêm túc gật đầu. "Vậy ngươi đồng ý giao kèo hay không?"

Uy Liêm nhìn nàng, đúng là nhân loại cứng nhắc nghiêm túc, giao kèo này hắn cực kỳ lợi, dù gì thì nữ nhân kia dám lấy máu hắn để ăn cắp năng lượng, hắn nếu thức dậy tuyệt sẽ không buông tha nàng ta.

Sau đó, hắn muốn làm gì tiếp theo...ai mà cản được! Nhân loại yên bình gì chứ? Nữ nhân này có thể cản nổi hắn chắc!?

Vì vậy Uy Liêm nói. "Được!"

Tức thì trong không gian hiện ra một tờ văn tự cổ, một bên là chữ ký bằng máu của Vũ Mị, một bên còn lại là dành cho hắn.

Uy Liêm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, hừ lạnh. "Chuẩn bị thật kỹ đấy!"

Nói rồi dùng móng tay rạch một đường trên ngón tay mình. Máu nhỏ xuống đúng vị trí cần ký, tụ lại thành hàng chữ.

Vũ Mị thu lại phong ấn, vẻ mặt điềm nhiên.

"Vậy.. hẹn gặp lại."

Á Lịch Sơn Đại nhìn ánh sáng từ biệt thự rút đi, thở dài.

"Chuyện gì phải đến rồi cũng sẽ đến thôi."

Bối Lạp phía sau chần chừ gọi.

"Đại nhân... tiếp theo?"

"Thôi, cho người lui về hết đi, chuyện tiếp theo, chúng ta nên tin tưởng vào tư tế đại nhân."

Bọn họ ngước nhìn lên bầu trời, chỉ cần là phù thuỷ, nhất định sẽ nhận ra vừa rồi là ma pháp tối thượng.

Người có đủ khả năng thực hiện nó cũng chỉ có đại tế tư mà thôi.

Ngải Lệ Toa cách đó khá xa cũng đã nhìn thấy hiện tượng kia, tuy rằng không biết đó là gì, nhưng nàng linh cảm rất xấu về nó.

Trong lòng dâng lên hoảng loạn, Ngải Lệ Toa không nhịn được liên lạc với đồng bọn, gấp gáp kéo ngày thống nhất huyết tộc càng gần.

Tuy rằng nàng ta và Duy Khắc Đa vì chuyện này lại cãi nhau qua điện thoại, nhưng cuối cùng vẫn là thành công.

Ba ngày nữa toàn bộ quý tộc của huyết tộc họp mặt tại một vũ hội.

Địa điểm chính là lâu đài của thân vương Đức Cổ Lạp.

——————

Có ai thấy mùi âm mưu ở đâu đây không?