Quyển 2: Tứ kỳ huyết nguyệt

Chương 8: Vũ hội trăng tròn

Mỗi người có một khoảng trời riêng, một nỗi buồn riêng. Đôi khi ta chỉ là vô tình lạc bước trong dòng đời nghiệt ngã, và rồi trở thành kẻ mà mình đã từng nghĩ sẽ không bao giờ trở thành.

Có lẽ ta đều từng là người tốt, hoặc vẫn là người tốt, chỉ là đi ngược với mong muốn của đám đông mà thôi. Lý tưởng của ta, mục tiêu của ta, có lẽ chẳng sai, cũng chẳng xấu, chỉ là không được xã hội chấp nhận mà thôi.

—————————

Sóng lớn gào thét đập vào vách đá, vỡ nát thành bọt biển bắn tung lên không trung.

Đảo nhỏ cô độc giữa những làn gió biển.

Lâu đài to lớn đồ sộ là vương quốc của bóng đêm.

Cánh cửa lớn được hai tên người hầu khom người mở ra, trước mắt là sảnh vũ hội sa hoa lộng lẫy, những chiếc cột khổng lồ uy nghi, hàng trăm bức tượng sống động như thật với dáng đứng kỳ lạ- những bảo vật nghệ thuật xếp nối tiếp nhau.

Thảm đỏ trải rộng dưới sàn, nến vàng bập bùng cháy trên giá.

Chiếc ly mang chất lỏng màu đỏ quyến rũ không ngừng giao động, tựa như là thứ rượu vang thượng hạng nhất.

Âm nhạc lan toả trong không gian, điệu waltz nhịp nhàng lôi kéo bước chân.

Mặt nạ tinh xảo tô đậm vẻ huyển bí, trang phục lụa là, sa hoa, nét đẹp vĩnh hằng của tuổi trẻ pha lẫn sự lạnh lẽo của cái chết, những sinh vật giống như kiệt tác của bóng đêm, xoay tròn nở nộ.

Cửa lớn mở ra, tiếng vỗ tay vang khắp sảnh, người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng bước xuống cầu thang, vài huyết tộc khom mình cúi đầu.

"Cảm ơn các vị đã có mặt ở đây hôm nay."

Đức Cổ Lạp bước xuống đám đông.

"Thân vương khách sáo." Vài huyết tộc nịnh bợ lên tiếng.

"Đã lâu rồi chúng ta không có một buổi tụ tập đông đủ như này đấy." Một huyết tộc cười.

Huyết tộc bên cạnh hắn ta cũng tiếp lời. "Kể từ lúc ký hiệp ước thì chưa từng."

Đức Cổ Lạp gật đầu: "Các vị ở đây với ta cũng không còn xa lạ gì nhau. Đều là người có địa vị, như vậy chúng ta nên sớm đi thẳng vào vấn đề."

Ông ta bước từng bước di chuyển, chầm chậm cất lời.

"Từ khi bệ hạ băng hà, huyết tộc nhiều năm qua vẫn như rắn không đầu, hiện giờ tình hình rối ren, Huyết Liệp ngày càng tân tiến, hùng mạnh. Ta nghĩ đã đến lúc triệu họp hội đồng."

Đám đông bên dưới dường như rơi xôn xao.

Một nữ quý tộc bật cười trào phúng.

"Rồi sao? Ngài muốn tiến cử bản thân?"

Thân vương khác cũng liếc mắt.

"Người khác không biết chứ ta thì biết rất rõ, nếu không phải do quý tử của ngươi động vào lăng mộ của bệ hạ, Huyết Liệp sẽ không đột nhiên tăng cường quân lực."

Người khác thì sao cũng được, những các thân vương đang cân bằng quyền lực, đương nhiên là không muốn giao ra. Có những thứ chưa có được thì thôi, một khi nằm trong tay, người ta sẽ tham luyến đến nghiện ngập.

Đại sảnh lại ồ lên một tiếng. Tin tức này vài ngày nay đã trôi nổi, bất phân thật giả, bây giờ xem ra có cơ hội xác thực rồi.

Thân vương nọ nói tiếp.

"Ta nghe nói hắn phạm vào đại bất kính, lấy máu bệ hạ, thật sự là gan to bằng trời."

Một huyết tộc đứng bật dậy đập vỡ ly rượu trong tay.

"Ta thấy hôm nay hội đồng nên xét xử tên oắt con này mới đúng!"

Đức Cổ Lạp thở dài. Đám huyết tộc này mỗi người một tâm tư, có kẻ trung thành với hoàng đế, có kẻ muốn lấy quyền lực về tay mình, có kẻ gió chiều nào liền xoay chiều đó. Bất kể là thế nào, cũng khó mà kiểm soát.

Hắn cũng chẳng muốn nhiều lời, trực tiếp lấy uy áp của nữ nhân kia ra ép bọn họ phủ phục còn mau chóng hơn. Tránh cho đêm dài lắm mộng.

Đức Cổ Lạp cười nhạt: "Tiểu tử chẳng qua là nóng lòng hồi sinh bệ hạ, tuy rằng không thành công, nhưng cũng không phải là không thu được gì."

Ông ta vỗ tay hai cái. Cánh cửa phía sau liền một lần nữa được mở ra.

Nữ nhân mặc chiếc váy trắng bồng bềnh tinh khiết, mái tóc đen mượt xoã ngang lưng, làn da trắng xứ, đôi môi đỏ mọng, tựa như nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích, khiến cho người ta không thể rời mắt.

Hoàng tử của nàng cũng thu hút không kém, vẻ đẹp mà thiên đạo ưu ái ban tặng đương nhiên phải là một vẻ đẹp không gì sánh được. Đáng tiếc trên gương mặt tinh sảo của hoàng tử dường như mang theo sự trầm mặc đầy bất lực.

Không khí nhộp nhịp mà lại lạnh lẽo tang tóc đầy kỳ lạ của căn phòng tăng thêm vài phần sởn tóc gáy.

Nàng công chúa trong sáng bước ra từ câu chuyện cổ tích lại không hề mang đến ánh mặt trời ấm áp hay nụ cười nhân hậu, tất cả chỉ có một áp lực mạnh mẽ không ngừng gia tăng, đè ép, dường như hút hết không khí trong căn phòng, khiến nó trở nên ngột ngạt lạ thường.

Đám huyết tộc phục vụ cấp thấp trực tiếp gục xuống đất, vài quý tộc cũng phải khuỵ một gối, đám thân vương cao quý tuy là đứng vững vẫn không tránh khỏi trao đảo.

Nhiều người không nhịn được thốt lên cái tên mà nhân loại và cả huyết tộc đều khϊếp sợ.

"Uy Liêm đại đế!?"

Đức Cổ Lạp hô lớn.

"Các vị, xin giới thiệu... người sẽ kết hôn với con trai ta, Duy Khắc Đa vương tử. Nữ vương của huyết tộc, Ngải Lệ Toa!"

Một tên thân vương dường như mất đi bình tĩnh, đá văng giá nến.

"Hừ! Ta không cần biết các ngươi làm trò gì!? Mạo phạm hoàng đế, đột nhập lăng mộ cướp đi năng lượng của ngài chính là tử tội! Còn vọng tưởng!?"

Thân vương khác cười lạnh.

"Còn nói cái gì mà triệu tập hội đồng!? Đến nữ vương cũng đã gọi luôn rồi!! Ghê tởm!"

Hôm nay, dù có bị vũ lực ép quỳ gối, bọn họ cũng phải nói ra cho mọi người biết, cái ngôi vị kia là dùng cách thức ghê tởm nào lấy được.

Ngải Lệ Toa nhìn sang Duy Khắc Đa, hắn vẫn bảo trì im lặng, mặt không đổi sắc, mặc cho đám người kia nhục mạ nàng. Cuối cùng, Ngải Lệ Toa thất vọng rút tay ra, một mình tiến về phía đám quý tộc, vẻ mặt lạnh lẽo.

Đám người kia bỗng chốc hoảng hốt lùi lại, cứ tưởng chỉ là một con nhãi may mắn lấy được thứ sức mạnh bọn hắn thèm khát, thứ huyết thống khiến người khác phải quỳ gối, không ngờ đến nàng ta thật sự cũng rất có bản lĩnh.

Ngải Lệ Toa liếc mắt, trào phúng. "Các vị, ở đây có mấy người thực sự vì trung thành với Uy Liêm mà lên tiếng? Quy luật của huyết tộc, cường giả vi tôn. Uy Liêm đã chết dưới tay ta, ta thừa kế tước vị không sai chứ?"

Tuy khí thế không tệ, nhưng có vẻ Ngải Lệ Toa đã nói lời thừa. Đám thân vương đương nhiên không thích kẻ thách thức mình.

"Ngươi... hoàng đế sớm bị phong ấn, đã không còn sống, ngươi chẳng qua là lấy đi thứ sức mạnh duy trì thể xác của ngài! Còn không biết xấu hổ nói rằng mình đánh bại ngài ấy!?"

Mọi người chỉ thấy một luồng gió thoáng qua mặt, còn chưa kịp nhìn rõ bước chân, đã thấy Ngải Lệ Toa dùng một tay bóp cổ, trực tiếp đem thân vương kia nâng lên.

Ngải Lệ Toa quay đầu, ánh mắt đám người xung quanh trở nên kinh hoảng. Duy chỉ có Duy Khắc Đa nhìn nàng đầy thất vọng.

Trái tim ở trong l*иg ngực dường như quặn thắt đau đớn, ánh mắt đỏ rực đong đầu tức giận, lực trong tay cũng vì thế mà gia tăng.

Thân vương kia vùng vẫy hết sức để giành giật sự sống, nhưng chẳng được bao lâu, đầu hắn đã không còn trên cổ. Máu bắn tung toé, hoà cùng với ánh trăng và huyết đồng tử của Ngải Lệ Toa, vấy bẩn bộ váy trắng tinh khiết của nàng, cô đọng lại lại một màu thâm đen, tựa như linh hồn bị vấn bẩn, vĩnh viễn cũng không thể gột rửa. Mùi hương tanh nồng lan toả...

Đám người còn lại ba phần kinh hoảng bảy phần sợ hãi, ai nấy đều bảo trì im lặng.

Ngải Lệ Toa cười nhạt.

"Thế nào!? Bây giờ chúng ta bỏ phiếu chứ?"

Một thân vương khác có chút ấp úng, muốn nói lại thôi.

"Nói đi." Ngải Lệ Toa đã chú ý đến hắn, loại chuyện này, tốt nhất lên thu phục từ mấy tên còn sợ hãi trước.

"Hội đồng luôn phải có 13 người, chỉ có thể lẻ không thể chẵn, để tránh số phiếu cân bằng. Nhưng mà..." nhưng mà vừa rồi đã chết mất một người rồi.

Đức Cổ Lạp vội lên tiếng: "Ta có thể bỏ quyền, như vậy chỉ còn 11 người."

Ngải Lệ Toa lắc đầu, huyết đồng tử ẩn ẩn sát khí: "Thừa sao, như vậy gϊếŧ bớt là được." Đức Cổ Lạp rõ ràng là phiếu lợi cho nàng, bỏ đi hắn, chẳng phải nàng sẽ thiệt thòi hay sao.

Đám người lùi lại một bước. Có chút bất bình nhưng nhiều hơn là sợ hãi.

"Ta thay thế là được." Hắn không đành lòng nhìn Ngải Lệ Toa tiếp tục gϊếŧ người. Duy Khắc Đa cười nhạt, chính hắn cũng không hiểu mình muốn làm gì, nhưng dường như là hành động vừa rồi của Ngải Lệ Toa là muốn ép hắn chọn phe.Hắn và nàng rốt cuộc là cùng hội cùng thuyền, Ngải Lệ Toa biết, cũng cảnh cáo hắn, cho dù chán ghét nàng, cũng bảo bảo hộ nàng, cho du muốn xa cách nàng, cũng không có cách nào quay đầu đi.

Bởi vì đền bước đường này, hắn, nàng ta, bọn họ, đều đã không thể quay đầu nữa rồi.

Ngải Lệ Toa từng là ánh nắng của hắn, cuộc sống tối tăm lạnh lẽo của huyết tộc, được sưởi ấm bởi nhân loại.

Đôi khi hắn tự hỏi, tại sao huyết tộc lại thèm khát máu tươi của nhân loại. Trong khi hoàn toàn không cần nó để tồn tại.

Liệu có phải vì thứ nóng hổi ấm áp đó, thứ hơi ấm mà bọn hắn vĩnh viễn không có được. Liệu có phải Huyết Tộc đều hi vọng, có thể dùng chút tàn hơi ấm nóng đó, sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo này.

Liệu có phải là vì ngàn năm bất tử dài đằng đẵng tuyệt vọng, cần một mục tiêu để theo đuổi.

Liệu có phải là vì không thể đắm mình trong ánh nắng mặt trời, nên hi vọng có thể cảm nhận nó qua đôi mắt của nhân loại.

Đâu đó trên chặng đường tham vọng của bọn họ, hắn đột nhiên tự hỏi, thống trị thế giới thì như nào? Xoá sổ nhân loại thì như nào? Nếu như mọi người đều thay đổi giống như Ngải Lệ Toa.

Hắn từng muốn lưu giữ hơi ấm của nàng, ánh nắng của nàng, nụ cười của nàng mãi mãi. Hắn từng muốn lan toả nó, muốn sưởi ấm bóng tối của huyết tộc, và hắn sẵn sàng đánh đổi tất cả để làm được điều đó.. nhưng Duy Khắc Đa không hề ngờ được, chính hắn sẽ bóp chết tia sáng ấy.

Đem bản thân và cả thế giới này, chôn vùi trong bóng đêm vĩnh hằng.

Rốt cuộc thì đâu mới là giống loài được thượng đế ưu tiên, đâu mới là giống loài bị ruồng bỏ.