Chương 17.2: Chuỗi bằng chứng

Đôi môi Trần Chí Hòa vừa run run vừa hút vào một hơi thuốc, tức giận mà đứng lên: “Ông ta, ông ta… sẽ không đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi!”

Lục Thâm cười: "Tại sao không thể chứ? Cậu bắt ông ta chi mấy trăm ngàn mà còn không thể xử lý chuyện này ổn thỏa, còn muốn hỏi mượn tiền ông ta, cậu cho rằng ông ta sẽ không ghét cậu sao?’

Trần Chí Hòa uể oải ngồi xuống, tựa hồ là không còn lựa chọn nào khác, Lục Thâm nói cho cậu ta biết nếu thành thật khai báo có thể nhân cơ hội này giảm bớt án phạt, vì vậy không mất nhiều thời gian, cậu ta đã khai hết toàn bộ quá trình gây án của Trần Kim Thủy.

Hóa ra sau khi công ty của Hồ Nhất Minh rơi vào khủng hoảng kinh tế, anh ta đã tìm gặp Trần Kim Thủy và ép ông ta bỏ tiền để giúp anh ta vượt qua khó khăn.

Lục Thâm hỏi: “Dựa vào cái gì mà Hồ Nhất Minh lại nghĩ rằng Trần Kim Thủy sẽ giúp anh ta?"

Trần Chí Hòa chán nản nói: “Chỉ có trời mới biết được, chú tôi không tin tôi nên không nói cho tôi biết.”

Lục Thâm gật đầu: “Cậu tiếp tục đi.”

Kết quả là Trần Kim Thủy không muốn nên đã mời Hồ Nhất Minh đến căn hộ của cháu họ mình, trong lúc trò chuyện, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nên Trần Kim Thủy đã đẩy Hồ Nhất Minh xuống cầu thang tầng 2. Thấy anh ta vẫn còn sống, ông ta đã mượn cây búa của Trần Chí Hòa mà đập vào đầu anh ta khiến Hồ Nhất Minh tử vong tại chỗ.

Thật trùng hợp, Trần Chí Hòa cũng quay về nhà để trốn nợ, vừa bước vào cửa đã thấy Trần Kim Thủy đang xử lý thi thể, vì vậy cậu ta lấy tiền bạc làm điều kiện để giúp đỡ ông ta xử lý cái xác và phi tang chứng cứ.

Nghi Chân đứng trong phòng quan sát mà thở phào nhẹ nhõm, với lời khai của Trần Chí Hòa, lỗ hổng trong việc thiếu bằng chứng buộc tội đã được lấp đầy. Đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến quá trình thẩm vấn của Lục Thâm. Khí chất của người đàn ông này bao phủ toàn bộ không gian căn phòng, mạnh mẽ đập tan phòng tuyến tâm lý của tội phạm, sự quyết đoán của anh thầm lặng nhưng mạnh mẽ trực tiếp đánh vào trái tim người đối diện, ai có thể không bị thuyết phục được chứ?

Lục Thâm kêu người đưa Trần Chí Hòa ra khỏi phòng thẩm vấn, chính thức tiến hành lệnh bắt giữ rồi đi qua phòng quan sát, Nghi Chân đưa ly cà phê vừa rót tới, Lục Thâm nhấp một ngụm, đột ngột nhướng mày: “Bỏ thêm sữa à?”

Trái tim Nghi Chân đập loạn nhịp, suýt chút nữa thốt ra câu, không phải trước đây anh thích uống latte sao?

Đại Chiêu đang đứng đợi sẵn, anh ta thay đổi chiến thuật, nham hiểm nói ra một câu khen ngợi sặc mùi mỉa mai: “Tiểu Khổng có lòng tốt, nhưng sự quan sát còn thiếu tinh tế, ngay cả việc bình thường anh hay uống cà phê đen cũng không biết. Không sao, đừng trách cô ấy, để tôi đi pha một ly mới cho cấp trên.”

Nói xong, anh ta thân thiện vỗ vai Nghi Chân, nháy mắt với cô rồi đi ra ngoài.

Nghi Chân không khỏi cảm kích trong chốc lát, đưa bản báo cáo trong tay cho Lục Thâm.

“Kết quả không tốt lắm.” Cô nói.

Lục Thâm lật tới trang cuối cùng của báo cáo, liếc qua rồi đóng lại: “Đã biết.”

Anh châm một điếu thuốc, nhìn Trần Kim Thủy bị đưa vào phòng thẩm vấn, lại nói: "Không cần quá lo lắng, không phải là vấn đề lớn."

Giờ phút này, dáng vẻ của anh giống như Lục Thâm của mười năm về trước, chỉ cần có anh ở đây, cô luôn có thể an tâm.

Lục Thâm giống như một tòa thành kiên cố không thể phá hủy, có thể khiến người ta tin tưởng mà dựng trại bên cạnh anh.

Nhưng bản thân anh đối với vụ án sắp được giải quyết lại không hề cảm thấy vui vẻ, cứ thờ ơ ngồi đó, chỉ là một hình bóng cô đơn, như thể khoảng cách giữa anh và cô vô cùng xa.

Lục Thâm không nhìn cô, ngón tay thon dài để ở trên bàn gõ xuống một cái, lạnh giọng nói: "Còn có chuyện gì không, không có thì cô ra ngoài đi.”