Chương 44: Bỏ Trốn Cùng Mẹ Bầu (4)

Đây là ai?

Nhìn ảnh đại diện xa lạ, Tần Việt cực kỳ hoang mang.

Nghĩ một lúc, Tần Việt di chuột đồng ý lời mời kết bạn của đối phương.

Vừa xong, trên màn hình nhắn tin đã gửi đến tin nhắn mới từ cô gái xa lạ kia.

【Gia Gia: Ngại quá, hình như mình gửi lộn người rồi(πーπ)】

【Gia Gia: Thôi, có thể kết bạn với nhau cũng là có duyên. Nếu không chúng mình kết bạn đi!】

Thì ra là lộn người. Nhưng nếu mình với cậu ấy đã kết bạn với nhau thì cũng đúng là có duyên.

Tần Việt lần đầu gặp tình huống này, đối với lý do giải thích của Gia Gia, cậu không chút suy nghĩ liền tin.

Thấy Gia Gia muốn kết bạn với mình, cậu ta không chút do dự lập tức đồng ý: 【Được.】

【Gia Gia: Vui quá à. (〜^∇^ )〜】

【Gia Gia: Mình chưa từng kết bạn trên mạng đâu, như vậy cậu sẽ là người bạn trên mạng đầu tiên của mình.】

【Gia Gia: Cậu thấy được không?】

【Tần Việt: Được.】

Dưới sự tấn công nhiệt liệt của đối phương, Tần Việt cũng bắt đầu trò chuyện cùng cô gái xa lạ kia.

Gia Gia là một cô gái cực kỳ hoạt bát, cho dù Tần Việt phản ứng hơi chậm cô cũng không ngại.

Sau khi biết Tần Việt còn nhỏ tuổi, cô cũng không ghét bỏ ngược lại còn gửi một icon tỏ vẻ vui vẻ, nói sau này Tần Việt có thể gọi cô là chị Gia Gia.

Nhưng hình như Gia Gia rất bận, nói được năm, sáu phút thì đã phải off.

【Gia Gia: Bé ơi, ngại quá chị có việc bận rồi.】

【Gia Gia: Chị đi đây, sau này nói chuyện sau.】

Tần Việt thấy vậy có chút tiếc nuối đáp: 【Dạ.】

Bên kia, nhìn lịch sử trò chuyện của Tần Việt và Gia Gia xác nhận cậu ta sẽ không xoá kết bạn, Lâm Tiểu Đường biết mục đích của hôm nay đã hoàn thành.

Tắt máy tính, nhặt tờ giấy trên bàn học lên. Trên tờ giấy là kế hoạch cực kỳ tỉ mỉ chi tiết về những lời thoại sẽ nói với Tần Việt.

Cụ thể đến ngày tháng, đến nội dung nói chuyện đều được quy hoạch rõ ràng rành mạch…

Ngày đầu tiên: Làm quen.

Ngày thứ hai: Không nói lời nào.

Ngày thứ ba: Cãi nhau với bạn thân, cần người an ủi.

Ngày thứ tư: Làm hào với bạn thân.

Ngày thứ năm: Không nói lời nào.

Ngày thứ sáu: Bị bạn trai đi du học lạnh nhạt.



Ngày thứ ba mươi: Thất tình về núi Võ Lăng ở với ông nội giải sầu.

Ngày thứ ba mươi lăm: Cãi nhau với mẹ kế, khóc lóc kể lể việc không muốn vườn trà của ông nội rơi vào tay mẹ kế.

Ngày thứ bốn mươi: Cược bán trà với mẹ kế.

Ngày thứ bốn mươi mốt: Xem tình hình lại lên kế hoạch tiếp.

Nhìn thời khoá biểu dày đặc, Lâm Tiểu Đường dừng bút sau đó nhẹ nhàng đánh dấu √ sau ngày đầu tiên.

Là một người không giỏi ăn nói, Lâm Tiểu Đường không thể dựa theo tính cách của mình để nói chuyện với Tần Việt.

Cô cũng không biết nên nói gì với cậu ta, cô cũng không cảm thấy Tần Việt là người sẽ chủ động nói chuyện.

Cho nên, cô cần xây dựng một hình tượng thích hợp, và một kịch bản để có thể giao tiếp với Tần Việt trường kỳ.

Còn kịch bản này có thể sánh ngang với kịch bản của cô gái bán trà trên Zalo từng nổi tiếng một thời, cô gái trẻ đã lừa được cả trăm tỷ.

Nhìn thời khoá biểu trước mặt, Lâm Tiểu Đường từ từ cong môi cười. Mạng xã hội internet chính là tàn khốc như vậy đó.

Chắc cả đời Tần Việt cũng không tin nổi, chị gái Gia Gia hoạt bát lạc quan dịu dàng chu đáo thật chất là một cô bé gái mới năm tuổi.



Cùng thời gian, Lâm Thanh Thanh mặt mày tái mét hoảng loạn chạy khỏi bệnh viện thành phố Từ Thị.

Nhớ lại những gì vừa diễn ra, cô mím chặt môi lòng đầy bất an.

Hôm nay thứ bảy nên nhà trẻ cho nghỉ.

Theo lý mà nói cô sẽ phải ở nhà chơi với Đường Đường. Nhưng đồng nghiệp thân thiết với cô vừa bị bệnh bao tử.

Nhớ lại trước giờ đồng nghiệp đều chăm sóc mình, Lâm Thanh Thanh đi một chuyến đến việc cùng đồng nghiệp sẵn chăm sóc cô ấy luôn.

Nhưng Lâm Thanh Thanh không ngờ Lãnh Kiêu Hàn cũng ở bệnh viện này.

Hơn nữa cô còn gặp được anh ta!

Khi đó cô thấy đồng nghiệp ôm bụng, đau đến mồ hôi nhễ nhại. Nên lấy ly chuẩn bị lấy chút nước ấm cho cô ấy.

Kết quả vừa rót nước xong, quay người lại chân liền bị trật, cả người ngã về phía trước!

Mở mắt ra, Lâm Thanh Thanh ngạc nhiên phát hiện mình không ngã xuống đất mà ghé vào lòng người khác.

Ly nước cô đổ hết ra ngoài, làm quần áo người ta ướt hết.

“Xin lỗi, xin lỗi!”

Sau khi phát hiện mình gây lỗi, Lâm Thanh Thanh vội đứng dậy xin lỗi đối phương. Nhưng ngẩng đầu lên cô mới phát hiện người cô ngã lên chính là Lãnh Kiêu Hàn!

Giờ khắc này, tổng giám đốc kiêu căng ngạo mạn của tập đoàn Lãnh thị đang ngồi xe lăn, mặt đầy vẻ khó chịu nhìn cô.

Anh ta mặc đồng phục bệnh nhân màu xanh nhạt, hai chân bó bột, quần áo còn ướt nhẹp trông rất chật vật.

Giống Lâm Thanh Thanh, Lãnh Kiêu Hàn cũng nhận ra cô là một nhân viên từng gặp mặt trước đó.

Anh ta lạnh lùng cười hỏi: “Cô gái, cô muốn chọc lửa sao? Hả”

Cố tình ngã? Giả vờ yếu đuối? Muốn khiến mình chú ý sao?

Kịch bản của mấy cô gái vọng tưởng muốn trèo cao mình đã thuộc lòng đến phát chán.

“Không phải… Tôi…”

Thấy Lãnh Kiêu Hàn nhìn mình, Lâm Thanh Thanh hoảng hốt không nói nên lời.

Không biết vì sao, cô cực kỳ sợ hãi người đàn ông trước mặt, chỉ vừa nhìn thấy anh ta lòng cô lại thấy chột dạ.

Nhưng có lẽ do bọ dạng bó bột của Lãnh Kiêu Hàn quá buồn cười cũng có lẽ do anh ta đang ngồi xe lăn nên lực uy hϊếp cũng giảm đi đáng kể.

Qua đi những cảm giác khẩn trương ban đầu, Lâm Thanh Thanh đã bình tĩnh trở lại: “... Xin lỗi, tổng giám đốc tôi không cố ý.”

Nghĩ đến thân phận của đối phương, cô cắn môi ăn nói khép nép: “Khiến anh gặp phiền toái rồi, tôi xin lỗi.”

Nhìn dáng vẻ khúm núm của Lâm Thanh, Lãnh Kiêu Hàn cười nhạo một tiếng rồi không nói gì khác.

Anh biết, kế tiếp cô gái này nhất định sẽ đòi bồi thường cho mình, có lẽ sẽ đưa tiền cho mình hoặc có lẽ sẽ đòi giặt quần áo cho anh. Dù sao cũng là một cách để có thể tiếp tục liên hệ với anh.

Không biết cô sẽ đưa ra yêu cầu gì đây?

Nhưng cô gái này cũng có chút thuận mắt, nếu để bên cạnh hầu hạ mình một tháng ở bệnh viện cũng không phải không được.

Nhưng khiến Lãnh Kiêu Hàn hoàn toàn không ngờ tới chính là sau vài lần nhìn anh ta, Lâm Thanh Thanh chỉ nhặt ly nước dưới đất lên.

Cầm ly nước, cô lùi về sau vài bước rồi nhỏ giọng nói: “Tôi, tôi có chút việc gấp, xin phép đi trước.”

Nói xong cũng không nhìn Lãnh Kiêu Hàn một cái đã vội vàng chạy đi mất.

… Cứ như vậy, ngay khi Lãnh Kiêu Hàn còn chưa kịp nói gì, cô đã trốn mất.

Vì sợ người đàn ông này, Lâm Thanh Thanh không muốn ở cạnh anh ta dù chỉ một giây!

Sau đó, bởi vì sợ Lãnh Kiêu Hàn đến kiếm chuyện cô cũng không ở lại bệnh viện chăm sóc đồng nghiệp.

Kiếm một cái cớ, sau đó cô tạm biệt đồng nghiệp rồi vội vàng rời khỏi bệnh viện.

Trên đường trở về, nhớ lại những chuyện vừa xảy ra lòng cô vẫn còn sợ hãi không thôi.

“Anh ta chắc không sao đâu…”

Anh ta là tổng giám đốc, có chút chuyện như vậy chắc sẽ không ghi thù mình đâu.

Lâm Thanh Thanh càng nghĩ, lòng càng thấp thỏm.

Rõ ràng đối phương chỉ là một người xa lạ mới gặp mấy lần nhưng cô cứ có cảm giác anh ta sẽ tổn thương cô.

Chưa bao giờ cô muốn về nhà, về bên con gái Đường Đường của mình như lúc này.



Mà bên kia, nhìn bóng dáng hoảng hốt bỏ chạy của cô gái xa lạ kia, Lãnh Kiêu Hàn tối sầm mặt.

Anh ta không ngờ, Lâm Thanh Thanh lại bỏ chạy!

Sau khi làm ướt đồ của mình, cô ta không làm gì sửa sai mà còn bỏ chạy trước mắt mình!

Theo bản năng, anh muốn đuổi theo nhưng hai chân gãy hết, dù có dùng xe lăn cũng đuổi không kịp.

Nhớ tới những phỏng đoán vừa rồi của mình, Lãnh Kiêu Hàn chỉ thấy mặt nóng hết lên, lòng lại thấy cực kỳ nhục nhã.

Đúng lúc này, Lãnh Kiêu Hàn chú ý thấy dưới xe lăn anh có thứ gì đó. Cúi xuống mới phát hiện đó là điện thoại di động.

Nếu anh ta đoán không sai, đây là điện thoại mà cô gái vừa rồi ngã vào anh đánh rơi.

Nhìn điện thoại nằm trên đất, Lãnh Kiêu Hàn cười lạnh, tự tin lại trở về với anh.

Quả nhiên, cô ta cố tình để điện thoại ở đây muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với mình.

Nghĩ vậy, Lãnh Kiêu Hàn cúi người khó khăn nhặt điện thoại lên.

Trong lúc nhặt lên, hình như ngón tay anh ta đã vô tính nhấn vào nút home, làm màn hình điện thoại vốn tối đen đột nhiên sáng lên.

Lãnh Kiêu Hàn tuỳ tiện liếc mắt một cái đã phát hiện hình nền điện thoại của Lâm Thanh Thanh đó là ảnh chụp của cô cùng một bé gái.

Trong ảnh, Lâm Thanh Thanh cười đầy rạng rỡ hai tay ôm chặt một bé gái trắng nõn.

Bé gái được Lâm Thanh Thanh ôm cực kỳ đáng yêu.

Lúc được mẹ hôn, cô bé vẫn nỗ lực giữ nguyên bộ mặt nghiêm túc. Nhưng bầu má đỏ ửng đã phản bội cô.

Lãnh Kiêu Hàn vốn chỉ định nhìn lướt qua, thấy cái gì cũng mặc kệ.

Nhưng không biết vì sao sau khi nhìn thấy cô bé gái kia, ánh mắt của anh lại không rời được.

Thật quen mắt…

Cô bé gái này sao lại giống mình vậy chứ?!!!

Dù là cặp môi mỏng hay nốt ruồi son nơi đuôi mắt, quả thực giống hệt mình lúc nhỏ.

Không biết nghĩ đến điều gì trái tim Lãnh Kiêu Hàn càng đập càng nhanh. Trầm ngâm vài giây, xuất phát từ trực giác nào đó, anh ta lấy điện thoại gọi cho bí thư.