Chương 45: Bỏ Trốn Cùng Mẹ Bầu (5)

Bí thư của Lãnh Kiêu Hàn làm việc rất nhanh nhẹn. Mới qua một buổi tối, toàn bộ tin tức về Lâm Thanh Thanh đã được đưa đến trước mặt Lãnh Kiêu Hàn.

Cha mẹ đã qua đời, chưa kết hôn đã có thai, hiện tại đang đơn thân một mình nuôi con.

Cô từng làm việc ở khách sạn thuộc tập đoàn Lãnh Thị, nhưng vào sáu năm trước ngày 20 tháng 7 đã từ chức.

Xem ngày tháng này, mơ hồ trong đầu anh ta vẫn còn chút ký ức thoáng qua.

À, tối đó hình như mình có ngủ với một người phụ nữ.

Xong việc, Lãnh Kiêu Hàn cũng phát hiện hình như cô gái này không phải do người khác đưa đến. Nhưng vậy thì sao?

Bây giờ, nhớ lại người phụ nữ khóc lóc không ngừng trong ký ức, lại so sánh với gương mặt của Lâm Thanh Thanh.

Không chút do dự, anh ta lập tức ra lệnh cho bí thư tìm cách lấy tóc Lâm Tiểu Đường làm xét nghiệm ADN!

Hai ngày qua đi, sau khi thấy kết quả xét nghiệm ADN, Lãnh Kiêu hàn không chút suy nghĩ tức khắc nói: “Lập tức phái hai người đến đưa con của tôi về nhà họ Lãnh.”

Con của mình đương nhiên phải thuộc về mình.

Sao có thể để nó lưu lạc bên ngoài để một người phụ nữ không rõ lai lịch nuôi dạy được chứ?

“Nhưng tổng giám đốc…Bây giờ, lão phu nhân còn ở trong nhà…” Sau khi nhận được mệnh lệnh, bí thư chần chừ nói.

Từ sau khi Lãnh Kiêu Hàn té gãy hai chân, phần lớn những công việc trong công ty của anh đã chuyển cho người khác làm.

Bây giờ ở nhà họ, lão phu nhân là người quản lý, mọi người hầu trong nhà đều chỉ nghe một mình bà ta nói.

Đối với đứa cháu gái từ trên trời rơi xuống, lão phu nhân sẽ đối xử tốt sao?

Lãnh Kiêu Hàn vung tay lên không chút để ý nói: “Không sao, mẹ tôi sẽ không để ý đâu.”

Con của mình, sao mẹ mình ghét được chứ?

Hơn nữa ở nhà mình nhiều người hầu như vậy, Lâm Tiểu Đường mới năm tuổi có thể gây ra chuyện gì chứ?

Sau khi dứt lời, Lãnh Kiêu Hàn dường như nhớ tới gì đó, anh ta đầy hứng thú nói: “Trả điện thoại cho Lâm Thanh Thanh, tiện thể gọi cô ta đến gặp tôi.” Lãnh Kiêu Hàn nói tiếp: “Bảo cô ta, nếu muốn gặp con gái thì phải đến gặp tôi.”

Bí thư thấy Lãnh Kiêu Hàn ngạo mạn như vậy cũng không nói thêm gì, chỉ vội vàng tuân theo mệnh lệnh của anh ta mà làm.

Chỉ một lúc sau, Lâm Thanh Thanh đã đến bệnh viện. Không thể không nói, câu nói kia của Lãnh Kiêu Hàn có lực sát thương cực lớn.

Lâm Tiểu Đường chính là điểm yếu của Lâm Thanh Thanh vừa nghe có người lấy con gái ra uy hϊếp mình, cô không màng tất cả vội chạy tới.

Chờ đến khi Lãnh Kiêu Hàn ném kết quả xét nghiệm xuống trước mặt cô, Lâm Thanh Thanh chết điếng, mặt mày trắng bệch.

Xong rồi…

Khó trách mình cứ luôn sợ hãi người đàn ông này, thì ra đó là kẻ đã cưỡиɠ ɧϊếp mình.

Bây giờ anh ta còn muốn cướp Đường Đường của mình đi!

Nhưng, mình phải làm sao đây?

Mình chỉ là một bình dân, nhưng người đàn ông này lại là tổng giám đốc tập đoàn Lãnh thị, là người cầm quyền một đế quốc thương nghiệp!

Nhìn Lãnh Kiêu Hàn ngồi trên xe lăn, cô mím môi nói: “Anh… Anh muốn gì?”

“Con cháu nhà họ Lãnh của tôi tuyệt đối không thể lưu lạc bên ngoài.”

Nhìn gương mặt tái mét của Lâm Thanh Thanh, Lãnh Kiêu Hàn hài lòng hất hằm ngạo mạn nói tiếp: “Hoặc cầm lấy mười tỷ này rồi trả con gái lại cho tôi. Hoặc gặp nhau ở trước toà… Hoặc là tôi sẽ cho cô một lựa chọn khác.”

Lâm Thanh Thanh buột miệng hỏi: “Lựa chọn gì?”

“Ký hợp đồng hôn nhân với tôi.”

Mấy câu này khiến cả người Lâm Thanh Thanh run lên, cô siết chặt nắm tay. Nghe người đàn ông từng cưỡиɠ ɧϊếp mình đưa ra yêu cầu này đúng là một loại nhục nhã.

Cô vĩnh viễn sẽ không quên đêm đó, sau khi về nhà, suốt ba bốn ngày đều không dám ra ngoài, trốn trong nhà suy sụp khóc liên tục.

Có một thời gian, chỉ cần có đàn ông xuất hiện, cô liền thấy sợ hãi cùng cực.

Nếu không phải có Đường Đường, cô đã vì quá uất ức và tuyệt vọng mà tự sát rồi.

Ngay khi được bác sĩ báo tin trong bụng mình đã có một đứa bé, ban đầu cô rất mâu thuẫn. Nhưng theo thời gian, nhờ có đứa bé trong bụng, tình trạng trầm cảm của cô cũng dần chuyển biến tốt đẹp hơn nhiều.

Có lẽ do tính tình quá yếu đuối, cha mẹ đều chết lại không có bạn bè nên Lâm Thanh Thanh cô độc rất khao khát có người bầu bạn, cùng mình vượt qua mọi thứ.

Sự xuất hiện của đứa con, vừa lúc bù đắp chỗ trống trong tim cô.

Đặc biệt là bây giờ, mỗi khi nhìn dáng vẻ đáng yêu thông minh của Đường Đường, cô lại cảm thấy đây là bảo bối trời cao ban tặng cho mình, cũng là sự bồi thường ông trời trao cho mình.

Chỉ cần còn có Đường Đường, mọi đau khổ cô phải chịu đựng đều xứng đáng.

Nhưng bây giờ, Lãnh Kiêu Hàn lại muốn bắt Đường Đường của cô.

Nếu không còn Đường Đường, sao cô sống nổi?

Do dự hồi lâu, cuối cùng Lâm Thanh Thanh cúi đầu. Nhắm chặt mắt, há miệng thở dốc, cô đưa ra quyết định: “Tôi…”

Đúng lúc này, điện thoại trong túi Lâm Thanh Thanh chợt rung lên!

Có người gửi tin nhắn cho cô.

Lâm Thanh Thanh lấy điện thoại ra xem, phát hiện đó là một số điện thoại lạ gửi cho cô tin nhắn…

【Mẹ, chọn mười tỷ.】



Bên kia, sau khi gửi tin nhắn xong, Lâm Tiểu Đường cực kỳ bình tĩnh gửi trả điện thoại cho tên vệ sĩ đứng cạnh mình rồi nói: “Được rồi, đi thôi.”.

Thấy dáng vẻ bình tĩnh đến kỳ lạ của cô bé, hai tên vệ sĩ mặc vest đen nhìn nhau. Trước khi đến đây, họ đã lên kế hoạch để dỗ cô bé.

Nhưng không ngờ, cô bé lại bình tĩnh như vậy. Lại chủ động đi theo họ, họ vội mở cửa xe bế cô vào trong.

Sau đó, Lâm Tiểu Đường đã bị đưa về nhà họ Lãnh.

Dọc đường đi, Lâm Tiểu Đường nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, đầu óc lại lâm vào trầm tư.

Cô không ngờ uy lực của cốt truyện lại mạnh như vậy. Vốn dĩ cô cho rằng sau khi Lãnh Kiêu Hàn té gãy hai chân thì chuyện của anh ta và mẹ mình sẽ không thể tiếp tục nữa

Nhưng ai ngờ, mới có một tháng, họ đã vô tình đυ.ng mặt nhau.

Sau khi bị giáo viên mầm non gọi ra ngoài và gặp mặt đám vệ sĩ nhà họ Lãnh, Lâm Tiểu Đường đã biết lúc này là cốt truyện mình bị đón về nhà họ Lãnh.

Không chút do dự, cô lập tức mượn điện thoại của vệ sĩ nhắn tin cho Lâm Thanh Thanh để mẹ cô đừng lựa chọn sai lầm.

Còn việc có bị đưa đến nhà họ Lãnh hay không?

Lâm Tiểu Đường nghĩ rồi quyết định vẫn sẽ đi một chuyến.

Thật ra, chỉ cần cô nguyện ý cô có thể nhẹ nhàng thoát khỏi hai tay vệ sĩ này, khiến Lãnh Kiêu Hàn cả đời cũng không tìm được cô.

Nhưng trốn tránh không phải giải pháp ngược lại sẽ mang đến nhiều phiền toái hơn nữa.

So với những phiền toái sau này, cô vẫn muốn giải quyết vấn đề từ gốc rễ.

Sau khi tới nhà họ Lãnh, Lâm Tiểu Đường vừa xuống xe đã bị người hầu chờ sẵn một bên nắm tay dắt vào trong nhà.

Sức đối phương rất mạnh, động tác còn thô lỗ không chút cố kỵ việc cô là con nít, mà kéo cô vào nhà.

Chờ đến khi họ vào trong, một phu nhân cao quý tầm hơn bốn mươi tuổi đang đứng trên cầu thang, cao ngạo nhìn xuống họ.

Ánh mắt bà ta lướt qua người Lâm Tiểu Đường, rồi bà ta nhíu mày, lạnh lùng nói: “Đây là con gái của con tiện nhân kia sao?”

Từ khi biết Lãnh Kiêu Hàn có con riêng, tâm trạng của bà ta vẫn luôn không tốt.

Trong mắt bà ta, Lâm Thanh Thanh chính là hạng đàn bà mưu mô xảo trá muốn dùng con gái để ép buộc con bà phải cưới!

Mấy chục năm qua, bà đã đánh nhau với biết bao hồ ly tinh. Nên lòng dạ của mấy con đàn bà thế này, bà nắm rõ trong lòng bàn tay.

Nếu con đàn bà kia đẻ con trai, bà còn cố mà nuôi. Chứ đẻ ra con gái thì…

Nghĩ đến việc con trai đón con bé này về, bà lại thấy tức muốn chết.

Đừng nói là nuôi, bà còn hận không thể bỏ cho nó chết ở ngoài đường luôn cho rồi để con trai bà không bị con mẹ kỹ nữ của nó tiếp tục đeo bám!

Nhìn cô bé trước mặt, mặt bà ta lộ rõ vẻ chán ghét.

Đã thế lúc này, cô bé vẫn im lặng không nói gì lại đột nhiên ngẩng đầu.

“Tôi không phải con gái của tiện nhân.” Cô bé chậm rãi nói tiếp: “Tôi là con của tội phạm cưỡиɠ ɧϊếp.”

“Mày nói cái gì?”

Nghe Lâm Tiểu Đường nói vậy, mẹ Lãnh Kiêu Hàn tức đến đỏ mắt. Bà há mồm muốn quát mắng mấy câu. Nhưng chợt ánh mắt bà chạm ánh mắt Lâm Tiểu Đường.

Cặp mắt đen sâu hoắm của cô bé như một vực sâu hun hút toả ra đầy khí lạnh khiến lòng người khϊếp sợ.

Cô bé chỉ yên lặng đứng đó nhưng lại giống như hồn ma tàn ác nhẫn tâm và vô tình.

Rõ ràng đối phương chỉ là một đứa con nít năm tuổi, nhưng chỉ trong nháy mắt đối diện, một cơn lạnh lẽo chưa từng có đã bao trùm người bà ta khiến bà ta bất giác rùng mình, cơ thể vô thức ngừng thở.

“... Tôi không muốn gặp lại nó nữa.” Sau một hồi lâu, bà ta uống một ngụm nước mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Lùi về sau vài bước, quay mặt đi bà ta gian nan nói: “Dẫn, dẫn nó đi cho tôi.”

“Dạ, phu nhân.” Người hầu nghe bà ta nói vậy liền vội vàng dẫn Lâm Tiểu Đường rời đi.

Lâm Tiểu Đường cũng thuận thế nhìn sang chỗ khác, không còn biểu hiện gì khác thường nữa.

Thái độ của mẹ Lãnh Kiêu Hàn cũng đại biểu cho thái độ của hầu hết người hầu trong nhà họ.

Tuy cuộc cãi vã của Lâm Tiểu Đường đã khiến người hầu cũng xì xầm bàn tán rất nhiều nhưng mặt ngoài họ vẫn phải làm theo lời chủ nói.

Sợ Lâm Tiểu Đường sống quá tốt khiến lão phu nhân khó chịu nên người hầu chọn một phòng ngủ ở chỗ hẻo lánh nhất để lại Lâm Tiểu Đường ở đó rồi rời đi.

Sợ Lâm Tiểu Đường chạy tùm lum, trước khi đi người hầu còn khoá cửa lại.

Lâm Tiểu Đường mặc kệ những chuyện này. Dù sao, điều cô muốn chính là những người này cứ làm lơ cô đi.

Thời gian kế tiếp, Lâm Tiểu Đường vẫn luôn an tĩnh ở trong phòng, không khóc không la yên tĩnh như không tồn tại.

Chờ đến tối cô mới dùng năng lực của mình mở khoá phòng đến phòng có đặt máy tính.

Sau khi mở khoá máy tính, Lâm Tiểu Đường lại lên trang web Cực Dạ.

Chỉ trong chốc lát, giao diện diễn đàn đã hiện lên. Đối với những bí mật trong diễn đàn này, trước đó Lâm Tiểu Đường vẫn luôn quan sát.

Vì đề phòng và cảnh giác với nó, Lâm Tiểu Đường chưa từng đăng bất kỳ bài viết nào hay trả lời cái gì, chỉ im lặng học tập.

Hơn nữa, Lâm Thanh Thanh trông chừng rất nghiêm, mỗi ngày chỉ cho Lâm Tiểu Đường ôm máy tính một chút.

Cho nên cô cũng không sốt ruột tìm hiểu về nó. Nhưng bây giờ, cô thật sự cần nó.

Nhìn những bài đăng trên diễn đàn, vẻ mặt Lâm Tiểu Đường cực kỳ bình tĩnh.

Sở dĩ, Lãnh Kiêu Hàn kiêu ngạo như vậy còn không phải là ỷ bản thân là tổng giám đốc tập đoàn Lãnh Thị sao?

Nếu tập đoàn Lãnh Thị không tồn tại nữa, anh ta còn có thể làm gì mẹ mình?



Cùng thời gian, những hacker trong nhóm kín kia cũng phát điên lên. Nếu không phải vì diễn đàn Cực Dạ có quy định ‘không được dùng kỹ thuật hacker xâm nhập diễn đàn’, họ đã điều tra sạch thông tin về người vào diễn đàn đêm đó rồi.

【PHP Là Chân Ái: Tìm được rồi hả? Là ai? Là ai???】

【Blue: Chưa tìm thấy.】

【Đầu Trọc Tốt Tính: Tôi cũng chưa tìm thấy, sau khi người đó đăng ký vào diễn đàn thì biến mất tăm không thấy dấu tích đâu hết.】

【PHP Là Chân Ái: … Không phải vậy chứ? Đây là diễn đàn Cực Dạ đó?!!!】

Diễn đàn cực dạ là nơi hành hương trong lòng vô số hacker trong nước.

Tuy hội viên của diễn đàn chỉ có hơn 200 người, nhưng những người này gần như đều hacker đứng đầu trong nước.

Có thể vào diễn đàn Cực Dạ, ai lại không kích động đăng bài cho người ta biết sự tồn tại của mình chứ?

Dù là hacker kín tiếng nhất khi gặp những kỹ thuật cao siêu của các vị đại thần cũng không xúc động chút nào sao?

Nhưng sau khi người đó tham gia diễn đàn, đã sắp ba ngày rồi vẫn chưa đăng bài viết nào?!!!

Lúc trước, người đó cực khổ giải 99 đề bài, chẳng lẽ chỉ đơn giản là muốn vào coi thôi sao???

Đối mặt với tình huống này, mấy thành viên trong nhóm đều có chút buồn bực.

Rõ ràng mỗi người trong họ chỉ cần xuất hiện đều có thể khiến mạng internet chấn động. Nhưng đứng trước mặt người đó, họ luôn bị cho ăn bơ.

Mấu chốt hơn cả là cảm giác bị làm lơ này khiến họ không thể phản bác được gì, vì người đó rất lợi hại.

【Blue: Tôi vừa tra ra, ID đăng ký lần trước tên là Đại Ma Vương】

【Blue: Sau này mọi người nhớ chú ý đến ID nhiều hơn.】

Những người khác nghe vậy vội đáp: 【Được.】

Đúng lúc này, một người bỗng đăng tin:

【Tiểu Tây: Ngài B, ngài chắc là Đại Ma Vương không?】

【Tiểu Tây: Tôi mới thấy người đó đăng bài trên diễn đàn!】