Chương 5

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng sột soạt.

Thói quen bao năm khiến tôi bật dậy.

Chiếc áo choàng trên người rơi xuống đất.

Tôi sửng sốt, bất giác quay đầu nhìn ra ngoài.

Không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, tôi bước đến cửa hang và dỡ bỏ rào chắn.

Có hàng chục người đứng trước cửa, họ quay đầu lại nhìn tôi.

Tiểu đệ vẫy tay: "Thiếu gia!"

Tôi sờ mũi, cúi người rời sơn động: “Tìm thấy anh lúc nào?”

Tiểu đệ: “Nãy giờ, em thấy anh ngủ say, nên cũng không gọi anh."

Tôi nhìn xung quanh, cau mày hỏi: "Tần tiểu thư đâu?"

Tiểu đệ nghiêng đầu nhìn về phía sau, hếch cằm: "Đây chứ đâu."

Tôi quay đầu.

Tần Miên đang cầm một ống tre chứa đầy nước và đang đi về phía bên này, cô ấy rất tự nhiên đưa ống tre cho tôi.

“Anh tỉnh rồi à?”

Tôi: “…ừm.”

Tần Miên: “Uống nước đi, lát nữa khởi hành không được trì hoãn."

Tiểu đệ ngạc nhiên nhìn bọn tôi.

"Thiếu gia, sao em cảm thấy hai người có gì đó không ổn?"

Tôi uống một ngụm nước: "Cái gì không ổn?"

Tiểu đệ gãi đầu: “Khó nói lắm, chỉ là cảm giác thôi.”

Tôi vỗ vai hắn“Không có gì thì chuẩn bị lên đường !"

"Được rồi..."

Để tránh gặp phải sơn tặc lần nữa, tôi bỏ lộ trình ban đầu và thay đổi lộ trình mới.

Tuy hơi xa một chút nhưng rất an toàn.

Năm ngày sau, vào đêm khuya đoàn xe về đến kinh thành.

Ở cửa thành, từ xa đã có thể nhìn thấy một đoàn người đang chờ.

Vài người hàng đầu tiên trông có vẻ uy nghiêm, còn những người hộ vệ bên cạnh đều cao lớn và nghiêm nghị, họ nhìn xung quanh với vẻ mặt cảnh giác.

Theo quy định của tiêu cục, tôi không hỏi nhiều về lai lịch của Tần tiểu thư.

Nhưng bây giờ có vẻ như thân phận của Tần Miên thực sự rất cao quý.

Cô ấy không giống như con gái nhà quan lại bình thường.

Chúng tôi không vào thành, mà dừng lại cách cửa thành không xa.

Tôi xuống ngựa, đi đến bên cạnh xe, đưa tay ra: “Miên Miên, chúng ta đến kinh thành rồi.”

Tần Miên: "......"

Dọc đường tôi thường trêu cô ấy như vậy, dù sao cô cũng biết thân phận nữ nhi của tôi.

Chỉ là cô nương tính tình lạnh lùng, không hay nói chuyện. Tần Miên vén rèm, khom người nhảy ra khỏi xe.

Tôi rút lại bàn tay bị phớt lờ.

“Người đón cô đến rồi.”

Tôi chỉ đám người đang đứng cách đó không xa.

Tần Miên mặt vô cảm nhìn sang. Cô nhấc chân đi về phía họ.

Tôi đưa tay hái bông hoa cúc dại bên đường, chạy đến bên cạnh Tần Miên.

Cô ấy giật mình quay lại.

Tôi nhanh chóng cài hoa lên tóc cô.

"Ồ, cái này nhìn đẹp hơn nhiều!" Tôi cười, "Cô gái nào cũng nên cài vài bông hoa!”

"Được rồi, nhanh lên đi, chúng ta sẽ gặp nhau sau! "

Tần Miên nhìn tôi thật lâu, đi được vài bước thì dừng lại.

Cô ấy hỏi tôi: "Cô tên gì?"

Tôi sững người một lúc rồi cao giọng trả lời: "Hạ Anh."