Chương 6

Nửa tháng sau.

Lúc luyện võ trở về, trước khi bước vào cửa, tôi đã cảm thấy bầu không khí không ổn lắm.

Tình cờ gặp tiểu đệ đang bước ra, tôi túm cổ nó: “Có chuyện gì vậy?”

Phản ứng của tiểu đệ nằm ngoài dự đoán của tôi.

Hắn đỏ mặt, giãy giụa tránh ra, bắt đầu lắp bắp: "Sư......sư, sư phụ... sư phụ đang ở hậu viện, gọi anh qua... qua đó."

Nói xong, hắn chạy đi như ma đuổi.

Tôi bước vào tiêu cục, thấy một nhóm người mặc áo giáp đang đứng ở sân trước.

Họ nhìn tôi chằm chằm bất động khiến tôi hơi dựng tóc gáy.

Mặc kệ, tôi đi thẳng xuống hành lang đến sân sau.

Cha tôi ngồi ngoài sân thở dài.

"Cha ơi, có chuyện gì vậy?"

Cha liếc nhìn tôi, rồi lấy đồ trong tay ra: “Con tự mình xem đi.”

Đó là một thánh chỉ màu vàng.

Tôi chậm rãi mở thánh chỉ ra, nhìn thấy nội dung bên trong, sắc mặt đại biến.

"Cha! Đây là..."

Cha nắm lấy cánh tay tôi, hỏi: “Anh Nhi, tại sao con lại để lộ thân phận con gái chứ?”

Tôi sửng sốt hồi lâu không nói nên lời.

Tần Miên.

Chỉ có cô ấy thôi.

Đây là thánh chỉ tứ hôn mà tôi là nhân vật chính.

Hoàng thượng tứ hôn cho tôi với thái tử.

Tôi hơi bối rối, gia đình tôi chỉ làm nghề bảo tiêu.

Ở kinh thành có nhiều tiểu thư quyền quý, thái tử lại không chịu chọn, chọn tôi làm gì?

Cha thở dài: “Lúc bảy tuổi con mắc bệnh hiểm nghèo, sau đó thì quên hết mọi chuyện”.

Tôi ngơ ngác gật đầu: “Uhm.”

Cha nói: "Vậy là con cũng quên Hạ gia chúng ta từng sống ở kinh thành."

……….........

Hôn lễ gấp đến nỗi tôi bị đóng gói đẩy lên xe ngựa.

Đã hơn mười năm nay, tôi chưa mặc y phục con gái.

Trước khi đi, tiểu đệ đỏ mặt nhìn tôi, ngập ngừng không nói nên lời.

Tôi lườm hắn: “muốn nói gì?”

Tiểu đệ tránh ánh mắt của tôi, một lúc sau mới nghẹn ngào nói ra một câu: “Thiếu gia, anh đi vui vẻ.”

Cậu ấy cười nhẹ, Đôi môi mỏng khẽ hé: “Chúc mừng anh.”

Thấy đoàn xe sắp lên đường về kinh.

Tiểu đệ bối rối hỏi: “Sao sư phụ chưa đến?”

Tôi hạ giọng: “Tối qua cha uống nhiều rượu quá nên bây giờ vẫn đang ngủ.”

"Sau khi cha tỉnh lại, hãy nói với ông ấy, lần này anh tới kinh thành sẽ tự lo liệu, ông ấy không cần phải lo lắng".

Tôi vừa nói xong, đội đưa dâu bắt đầu di chuyển.

Xe ngựa dần đi xa, tôi dựa vào cửa sổ thở dài.

Tối hôm qua, cha lấy một chiếc túi nhét vào người tôi:

"Anh Nhi, nhanh lên!"

Tôi kinh ngạc: "Sao vậy?"

Cha tức giận nói: “Cha đã tìm hiểu, hiện tại thái tử có bệnh nan y, chỉ sợ không còn nhiều thời gian.”