Chương 4: Phần 8

8.

Lần nữa tỉnh lại, Trình Bạch ngồi ở trước giường, thấy tôi tỉnh lại thì mệt mỏi gằn hỏi tôi:

“Lần này Ca Cao bệnh nặng vậy sao em không gọi cho anh?”

Tôi nghe thấy giọng mình vang lên:

“Không phải anh rất bận sao? Anh nhìn xem có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ?”

Trình Bạch ngây ngẩn cả người, hắn nhận được điện thoại của bệnh viện mới vội chạy tới, chưa từng xem di động, nhưng điện thoại hắn đâu có reo.

Ngay sau đó, như nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt hắn vô cùng khó coi.

Tôi châm chọc cười, hắn cho rằng tôi đã biết cái gì đó, hoảng loạn mà tới ôm tôi.

Cảm xúc của tôi đột nhiên bùng nổ mãnh liệt, tôi điên cuồng đẩy hắn ra, gầm rú với hắn.

Hắn kinh hoảng ôm lấy tôi:

“Gia Gia, có phải em lại không thoải mái không? Thuốc, thuốc đâu.”

Hắn lại nhanh chóng buông ta ra, lục tung ngăn kéo, mong muốn tìm thứ gì đó có thể xoa dịu tôi.

Tôi tuy điên cuồng nhưng vẫn cố nhịn không vạch trừng hắn, không, không thể nói, nhịn một chút, tôi muốn khiến hắn trả cái giá lớn hơn nữa!

Tôi dần bình tĩnh lại, chậm rãi nằm xuống giường, gắt gao ôm lấy hắn:

“Trình Bạch.”

Tôi cảm nhận được hắn rõ rang thở phào nhẹ nhõm, sống lưng căng thẳng rốt cuộc cũng thả lỏng.

Thì ra, tôi làm hắn cảm thấy sợ hãi như vậy sao?

Trình Bạch xoay người ôm tôi:

“Gia Gia, đừng khổ sở nữa, em cố gắng dưỡng tốt thân thể, chúng tôi rồi sẽ lại có đứa nhỏ nữa thôi, Ca Cao sống trong thống khổ, như vậy cũng tốt.”

Bác sĩ nói bệnh tình của tôi lại càng nghiêm trọng, khả năng sẽ có khuynh hướng tự sát, muốn tôi nằm viện.

Hắn lo lắng lắm, nhưng tôi làm sao có thể tự sát, tôi còn rất nhiều chuyện vẫn chưa làm xong.

Buổi tối Trình Bạch ở bệnh viện chăm ta, đợi hắn ngủ rồi, tôi cầm lấy di động của hắn.

Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt tuấn mỹ của Trình Bạch, tôi lại cảm thấy xa lạ đến cực điểm.

Ngựa quen đường cũ tôi mở di động ra, vào phần tin nhắn, tôi không tìm được tin nhắn mình nhắn cho hắn trước khi Ca Cao ra đi.

Tin nhắn đâu? Bị xóa? Bị ai xóa?

Ngay sau đó tôi tìm được một tin nhắn, nội dung là phòng 607 khách sạn Duyệt Tâm, hình đại diện vẫn quen mắt như cũ, hết thảy tựa hồ đã rõ ràng.

Tôi nhẹ nhàng đặt điện thoại lại chỗ cũ, nằm xuống, nhìn gương mặt của Trình Bạch, hô hấp của tôi có chút khó khăn, vì thế tôi xoay người đưa lưng về phía hắn.

Chờ chút nữa, tôi sẽ khiến bọn họ phải trả cái giá lớn.

Vài ngày sau, Ca Cao được hạ táng, một khắc kia, tôi như tiến vào một trạng thái đặc thù.

Mấy ngày hôm trước còn ruột gan đứt từng khúc, giờ phút này hết thảy đều an tĩnh vô cùng, có lẽ mọi cảm xúc đã bị tôi chôn sâu xuống dưới đáy lòng.

Tôi tất cả những gì tôi có mà tạo nên một nhà giam, khiến cả cả đời cũng không thoát ra được.