Chương 10: Chẳng lẽ con không nên hận?

Ngày thứ năm sau lễ cưới, Hứa Thanh Như quay về công ty đi làm, dù sao với tình hình của cô và Đổng Tuần, cũng không thể nào kéo dài tuần trăng mật được.

Về phần cô và Đổng Tuần, công ty vẫn luôn truyền tai nhau đủ loại tin đồn, có người nói cô vẫn luôn say mê Đổng Tuần nhưng Đổng Tuần chưa bao giờ thèm nhìn cô một cái, có người nói cô và Đổng Tuần đã sớm yêu thầm nhau, cũng có người nói cô tham giàu, vô cùng mưu mô, thậm chí còn có người nói cô và Thiệu Bác Thao có quan hệ bất chính.

Tuy ngoài mặt không ai dám nói ra nói vào, nhưng sau lưng đều nuốt hết, hôm nay biết họ không đi tuần trăng mật, chỉ sợ lời khó nghe hơn nữa cũng sẽ đồn ra.

"Đổng Tuần không đi làm?" Nhận báo cáo trong tay Hứa Thanh Như, Thiệu Bác Thao đưa một văn kiện khác cho cô: "Xem có hứng thú không?"

"Lúc con tới, anh ta còn đang nằm mơ." Hứa Thanh Như nhận văn kiện trong tay, chăm chú đọc, kinh ngạc hỏi: "Bố muốn con tham gia hạng mục nghiên cứu này?"

Tập đoàn Thấm Nguyên tuy lập nghiệp bằng tiêu thụ vắc-xin phòng bệnh, nhưng mấy năm gần đây đầu tư ngày càng nhiều vào việc nghiên cứu thêm các hạng mục, mấy công ty con nghiên cứu về thuốc sinh học và công nghệ mang tới rất nhiều nguồn thu, hiện giờ nghiệp vụ nghiên cứu của công ty đã vượt qua nghiệp vụ làm đại lý từng đứng đầu rồi.

"Chính xác là, làm quản lý." Thiệu Bác Thao đưa một văn kiện khác cho cô: "Vừa vặn hợp với chuyên ngành của con, bố muốn sau này giao toàn bộ nghiệp vụ nghiên cứu của công ty cho con, hạng mục này để con luyện tay trước, con không biết thì bảo Tôn Nghị dạy cho, anh ta sẽ cầm tay chỉ việc đưa con lên ngồi vị trí tổng giám đốc."

"Vâng." Hứa Thanh Như cầm văn kiện đứng dậy, lúc sắp ra ngoài lại chợt nhớ tới điều gì: "Cưới cũng được mấy ngày rồi, con có nên đến bệnh viện, thăm... mẹ chồng con không?"

Động tác của Thiệu Bác Thao chợt ngừng lại, ông liếc mắt nhìn cô.

Hứa Thanh Như nói: "Mấy hôm nay Đổng Tuần đều đến, con không đi thì cũng khó nói."

Thiệu Bác Thao đẩy kính lên: "Thời gian gần đây bà ấy vẫn luôn ở trong phòng ICU, đợi bà ấy chuyển sang phòng bệnh thường rồi tính."

Hứa Thanh Như cười nhún vai, không nói thêm gì nữa, nhưng được vài bước giọng của Thiệu Bác Thao lại vang lên: "Con còn hận bà ấy?"

Bước chân Hứa Thanh Như chợt ngừng lại, cô quay người lại nhìn ông: "Chẳng lẽ không nên hận? Bà ta cướp người đàn ông của mẹ con, khiến con vừa đẻ ra đã không có che, khiến hai mẹ con con phải chịu khổ bao nhiêu năm như thế, chẳng lẽ con không nên hận?"