Chương 14: Anh vào nhầm phòng rồi

Hứa Thanh Như rất ít khi nổi giận, nhưng giờ phút này thật sự có cảm giác cả người đều đang bốc hỏa. Trước mặt cô là loại người kỳ ba gì đây?

Lúc trước cô vẫn luôn cảm thấy Đổng Tuần sẽ là trở ngại lớn nhất trong kế hoạch chiếm Thấm Nguyên của mình, hiện giờ xem ra cô đã đánh giá quá cao người này rồi, dùng phế vật để hình dung anh ta còn là sỉ nhục hai chữ này.

"Sau này mỗi lần có cuộc họp anh lại phải dựa vào người tốc ký? Mấy hôm nay tôi dạy tốn công cho anh rồi phải không? Ngay cả ghi chép cuộc họp cũng không làm được, anh còn mặt mũi làm những trò này? Chê mình chưa đủ bôi tro trát trấu vào mặt bố phải không?"

"Cô có tư cách gì nói tôi?" Đổng Tuần ném văn kiện trong tay mình vào người Hứa Thanh Như: "Bảo tôi làm thư ký chủ tịch là đề nghị của cô phải không? Cô tưởng rằng phái tôi đi làm việc vặt là cô có thể thanh trừng kẻ địch, độc chiếm quyền hành? Bớt mấy giấc mộng xuân thu của mình đi! Hứa Thanh Như, tôi cho cô biết, Thấm Nguyên là của nhà họ Đổng chúng tôi, tôi là con trai duy nhất của bố mẹ tôi, người thừa kế duy nhất của Thấm Nguyên. Còn cô, là một người ngoài! Đừng có mơ tưởng!"

Đã gần đến lúc họp rồi, nhân viên tham dự cuộc họp lần này đều đã lục tục đi đến, Hứa Thanh Như liếc nhìn đám người ở xa xa, không buồn cãi cọ với Đổng Tuần, chỉ cầm văn kiện đập lại vào người anh: "Chưa học bò đã lo học chạy, ngay cả công việc thư khí bình thường còn làm không nổi, lại còn vọng tưởng tiếp quản công ty? Nên tỉnh mộng rồi đấy cậu ấm ạ."

Lần này họ cãi nhau có bị người đến dự họp nghe được hay không, Hứa Thanh Như không dám khẳng định, nhưng chắc chắn bị những người trong phòng chủ tịch đều biết cả rồi, còn truyền đến tai Thiệu Bác Thao.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Đổng Tuần bị Thiệu Bác Thao gọi vào phòng làm việc, chửi như tát nước vào mặt. Lúc anh ra ngoài, ánh mắt nhìn Hứa Thanh Như tràn đầy lửa giận và oán hận không giấu nổi. Cô thậm chí còn nghi ngờ nếu không phải kiêng dè Thiệu Bác Thao ở bên trong, tên phế vật này sẽ trực tiếp xông vào tẩn mình.

Đến khi gặp lại Đổng Tuần, đã là hơn mười giờ tối, Hứa Thanh Như từ trong phòng tắm đi ra, định lên giường ngủ, thì mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, Đổng Tuần uống đến mức mặt mũi đỏ gay, lảo đảo đi vào trong phòng ngủ.

Sau đêm tân hôn, chưa từng thấy anh bước vào căn phòng này, hôm nay nhìn thế nào cũng thấy không có ý tốt.

"Anh làm gì thế?" Hứa Thanh Như lùi về sau hai bước, bình tĩnh siết chặt nắm tay, bày ra tư thế đề phòng: "Anh vào nhầm phòng rồi."