Chương 103

Chương 103

Editor: Lão Đường

Dương Tịnh nhìn Dương Đông, cô đang chờ đợi đáp án.

Dương Đông trầm mặc một lúc lâu, sau đó nói: "Kim Linh đã nói rằng bản thân không thể vượt qua được chuyện của 'Đang Đang'."

Đang Đang? Dương Tịnh chững lại, cô tự nhiên nhớ đến đứa bé bị chết non mấy năm trước, cũng chính là con của Dương Đông và Kim Linh.

"Cô ấy nói mỗi lần nhìn thấy anh thì sẽ nhớ đến 'Đang Đang', nhớ đến đứa con đã chết của mình, điều đó khiến cô ấy khổ sở, khiến cho cô ấy chùn bước." Dương Đông nói ra lời này, lời nói cũng nghẹn lại, vẻ mặt tràn ngập đau đớn.

Trong nháy mắt Dương Tịnh không thể thốt thành lời, cô ngơ ngẩn mà nhìn Dương Đông.

"Cho nên, anh và cô ấy không có khả năng." Dương Đông nói càng lúc càng nhỏ: "Cả hai đều không thể quên được."

Dương Tịnh sững sờ, Đang Đang, cô thử đặt bản thân mình vào vị trí của Dương Đông và Kim Linh, đứa trẻ từng được mình hôn, từng được mình ôm, từng nằm trong vòng tay ấm áp của mình mỉm cười.. nhưng.. điều mà cô muốn nói dường như đều là những lời sáo rỗng, 'Đang Đang' thật sự đã mất và đứa bé cũng chính là gút mắc mà hai người họ không thể tháo bỏ được.

"Anh." Dương Tịnh kêu.

Dương Đông lau đôi mắt đỏ hoe, nói: "Anh không sao, anh đi làm việc tiếp đây."

Nói rồi Dương Đông xoay người rời khỏi căn phòng nhỏ.

Dương Tịnh đứng lặng người một chỗ, mãi đến khi Trần Chính đi qua đây, cô ghé đầu vào vai anh, trong lòng cảm thấy rất đau.

Trần Chính vỗ vai an ủi, nói: "Miễn cưỡng chỉ thêm đau khổ mà thôi, hãy để thời gian an bài tất cả, thời gian sẽ không bạc đãi người có lòng."

"Vâng." Dương Tịnh ôm lấy vòng eo rắn chắc của Trần Chính, nói: "Chúng ta phải thật cố gắng, để cho anh trai, để cho mẹ, cho con chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp nhất."

"Cho cả chúng ta nữa." Trần Chính nói.

"Phải."

Khi Trần Chính và Dương Tịnh trở về nhà thì đã giữa trưa, Đinh Đinh ngồi ngoài sân chơi đùa cùng mấy đứa nhỏ cùng khu phố, Đang Đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ được Trần Kim Linh thắt bím tóc cho, tay Đang Đang cầm hai kẹp tóc nơ, mềm mại nói: "Cô Kim Linh ơi, cô thắt tóc thật đẹp cho Đang Đang nha, con muốn trở nên thật xinh đẹp."

Trần Kim Linh cười dịu dàng, âm thanh ôn nhã nói: "Cô biết rồi, cô biết rồi, Đang Đang nhà chúng ta đương nhiên là rất xinh đẹp."

"Dạ, con xinh đẹp giống như mẹ á."

"Đúng vậy."

"Cũng xinh đẹp giống như cô Kim Linh nữa."

Trần Kim Linh cười rộ lên, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Dương Tịnh và Trần Chính, cười nói: "Anh, chị dâu, hôm nay hai người về sớm hơn mọi hôm."

"Mẹ ơi, cô Kim Linh thắt tóc xinh cho con." Đang Đang lắc lắc cái đầu đã được buộc lên gọn gàng nói.

Dương Tịnh cười: "Con gái của mẹ thật là đáng yêu."

Đang Đang lập tức đưa tay che miệng cười hì hì, má lúm đồng tiền hiện ra vô cùng thích mắt, trái tim Dương Tịnh tan chảy trước dáng vẻ đáng yêu của Đang Đang, cô bước tới hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, rồi hỏi: "Em trai đang làm gì?"

"Em trai đang ngủ ạ, hôm nay em trai ngồi chơi trên ghế đẩu, sau đó bị ngã đập mặt xuống đất, bà nội bôi rất nhiều thuốc cho em, em trai khóc rất lâu sau đó đi ngủ rồi ạ."

Khuôn mặt và cánh tay Đô Đô đều phải bôi thuốc, Dương Tịnh không tránh khỏi đau lòng.

"Kim Linh, hôm nay em đi xem mắt phải không?" Trần Chính mở miệng hỏi.

"Vâng." Trần Kim Linh trả lời.

"Thế nào?"

"Là một người thật thà, mẹ nói để quan sát một thời gian." Trần Kim Linh nói.

Dương Tịnh nhìn Trần Kim Linh thì thấy cô ấy vẫn như ngày thường, giọng nói điềm đạm, khuôn mặt ôn hòa, khác hẳn với dáng vẻ thống khổ của Dương Đông, đột nhiên cô không còn cố chấp muốn Dương Đông và Trần Kim Linh quay lại với nhau nữa. Mục đích của cô chỉ là muốn nhìn thấy Dương Đông và Kim Linh đều có thể hạnh phúc, chỉ cần hai người họ cảm thấy vui vẻ, có ở bên nhau hay không cũng không quá quan trọng, nghĩ đến đây, lòng Dương Tịnh rốt cuộc cũng nhẹ nhõm, cũng thông suốt một số thứ, cô nhìn Trần Kim Linh cười nói: "Cậu ấy thế nào? Nhớ giới thiệu cho chị dâu gặp mặt một lần nhé!"

Trần Kim Linh ngẩn ra, cô ấy vẫn luôn biết rõ Dương Tịnh một lòng muốn mình và Dương Đông ở bên nhau, vốn đang lo lắng khoảng thời gian tới sẽ dần buông bỏ tình cảm với Dương Đông, thử sống một cuộc sống mới, sợ rằng điều này sẽ làm Dương Tịnh không vui. Không nghĩ tới Dương Tịnh chẳng những không khó chịu, ngược lại còn vô cùng thẳng thắn, ngay cả lời nói lẫn ánh mắt đều là khích lệ cô ấy có thể tìm được hạnh phúc cho mình, Trần Kim Linh thật sự cảm động, nhìn Dương Tịnh nói: "Nhìn khá tốt, chỉ có hơi ngố một chút."

"Ngố? Ngốc một chút nhưng dễ thương là được, nếu không chị không đành lòng đâu đó." Dương Tịnh nói.

Trần Kim Linh cười: "Bát tự còn chưa xem qua, quan sát trước đã."

Trong khi Dương Tịnh và Trần Kim Linh còn đang nói chuyện, Uông Lệ Mẫn ôm Đô Đô từ phòng ngủ đi ra, khuôn mặt bụ bẫm nho nhỏ điểm thêm vết thương được bôi thuốc, lúc này cậu nhóc vẫn còn buồn ngủ, khó mà được khoảng thời gian im ắng ngoan ngoãn nằm trên vai Uông Lệ Mẫn.

"Nhìn xem, mẹ đã về rồi này." Uông Lệ Mẫn nói.

Đô Đô quay đầu, nhìn một cái là phát hiện ngay Dương Tịnh đứng đó, cánh tay nhỏ lập tức đưa ra, miệng kêu a a.

Dương Tịnh mỉm cười bế lấy Đô Đô, sau đó là Trần Chính tay cầm bình sữa bước tới đưa cho Đô Đô, nhóc con quay mặt sang một bên tỏ ý không muốn uống sữa.

Trần Chính trầm giọng nói: "Con lại muốn bị đánh phải không?"

Đô Đô ngay lập tức quay đầu lại, hai tay nhỏ ôm bình sữa, dùng miệng cắn núʍ ѵú giả, từ từ uống sữa.

Uông Lệ Mẫn cười và nói: "Hóa ra Đô Đô nhà ta sợ bị bố đánh." Nói xong Uông Lệ Mẫn đi nấu cơm, Trần Chính đi theo giúp.

Dương Tịnh ngồi trên ghế, đặt Đô Đô xuống ghế nhỏ, miệng cậu nhóc cầm bình sữa, tay đẩy ghế đi tới đi lui.

Trần Kim Linh một bên giúp Đang Đang buộc tóc, một bên nói chuyện với Dương Tịnh.

"Đô Đô, đó là lược chải tóc của chị." Đang Đang nói.

Tay Đô Đô cầm lấy chiếc lược, đưa lên đầu chải hai cái, sau đó ném lược xuống đất, Đang Đang nhặt lên nói: "Em trai, không được làm loạn ném đồ!"

Đô Đô phớt lờ, lại với tay lấy chiếc gương nhỏ.

Đang Đang nói: "Em trai, cái này là gương." Đang Đang duỗi tay lấy lại, tự soi chính mình, chỉ vào gương nói: "Nhìn xem, đây là chị nè, nhìn chị gái có đẹp không?"

Chị gái xinh đẹp, Đô Đô cắn núʍ ѵú cao su, miệng nhỏ ô a kêu lên.

"Em trai, em cũng soi gương đi." Đang Đang đem gương đưa cho Đô Đô.

Đô Đô cầm gương, đoán chừng đây là lần đầu tiên Đô Đô được soi gương, thật ra cậu nhóc cũng không rõ dáng vẻ của mình trông như thế nào, thường ngày nhìn thấy bà nội, cô, bố, mẹ, anh trai, chị gái, thỉnh thoảng có nhìn thấy cậu Dương Đông nữa, tất cả mọi người đều có giá trị nhan sắc cao, vì thế nhóc con luôn cho rằng dáng vẻ của mình cũng sẽ xinh đẹp như vậy, ấy vậy mà lần đầu được soi gương, trong gương là một tên nhóc béo tròn, trên mặt còn bị sưng lên lộ dấu vết tím tím hồng hồng do bị té, không có điểm nào giống bố với mẹ cả, nhìn thật xấu xí.

"Em trai, đây là em đó." Đang Đang chỉ vào tiểu nhóc béo trong gương nói.

Đô Đô đột nhiên òa lên khóc lớn, bình sữa cầm trên tay rơi xuống đất, gương bị ném đi, oa oa mà khóc.

"Sao thế? Sao lại khóc rồi?" Uông Lệ Mẫn ló đầu từ phòng bếp nhìn ra.

Trần Kim Linh và Dương Tịnh cũng không biết chuyện gì.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Đang Đang.

Đang Đang nghĩ nghĩ rồi nói: "Cái đó, cái đó, em trai, em trai khóc vì thấy mình xấu quá." Nói xong, Đang Đang nhặt chiếc gương dưới đất lên và nói: "Em trai, em thử nhìn lại xem, em không xấu mà, em rất đáng yêu đó."

Ai ngờ Đô Đô vùi đầu vào lòng Dương Tịnh khóc còn bi thương hơn, không cần soi gương, không bao giờ soi gương nữa.

"Em trai, em nhìn lại xem, em là đẹp trai nhất."

"Oa a a a!"

"Được được, không khóc, không soi gương." Dương Tịnh an ủi Đô Đô.

Kể từ đó, mỗi khi nghe đến soi gương cậu nhóc Đô Đô sẽ tự động đi đường vòng, ai dám cho nhóc soi gương, nhóc liền khóc toáng lên cho xem, nếu không soi gương thì mọi chuyện đều dễ nói, nếu không nhìn gương thì bản thân cậu vẫn sẽ là mỹ nam được mọi người yêu mến từ miệng của mẹ.

Dương Tịnh và Trần Chính cũng cạn lời.

Dạo gần đây, hai người bắt đầu trở nên bận rộn hơn, ngoài công việc ở siêu thị Đinh Đang, cả hai còn phải chạy qua chạy lại bên chi nhánh gần ga tàu hỏa, trên tay đang có tiền, siêu thị Đinh Đang mỗi ngày đều sinh lời, cho nên Trần Chính và Dương Tịnh quyết định đầu tư phát triển thương hiệu và hình ảnh cho chi nhánh số 1 của siêu thị Đinh Đang, cuối cùng thống nhất lấy màu xanh làm màu sắc chủ đạo cho siêu thị, ngoài ra còn thiết kế mẫu túi đựng hàng, các câu khẩu hiệu.. cứ như vậy ngày càng nhiều khách hàng biết đến siêu thị, công việc kinh doanh càng trở nên phát đạt.

Dương Tịnh, Trần Chính và Dương Đông bước vào giai đoạn lựa chọn các mặt hàng và nhà sản xuất mới.

Cùng lúc này, Đinh Đinh Đang Đang bắt đầu mang cặp sách đến trường, chính thức bước vào lớp Tiền Ban. Uông Lệ Mẫn có ý định sẽ cho Đinh Đinh Đang Đang học Tiền Ban năm 6 tuổi, sau đó 7 tuổi mới học lớp Một, ở đây đại đa số những đứa trẻ sẽ học lớp Một vào năm 7 tuổi. Thấy Đinh Đinh Đang Đang muốn đi học như vậy, Uông Lệ Mẫn liền đồng ý, nhưng không phải học ở trường Xưởng Thực Phẩm Lợi Dân trước đây, mà là trường tiểu học ở Huyện Vọng Thành, so với trường ở Xưởng thực phẩm thì ở đây chính quy hơn, chất lượng dạy học cũng tốt hơn.

Ngày báo danh thì Đinh Đinh Đang Đang tự mình đến trường, bởi vì cô Kim Linh không có ở nhà, bà nội phải ở nhà trông em trai, cho nên Đinh Đinh Đang Đang muốn tự mình đến trường báo danh, Uông Lệ Mẫn nói: "Không vội, chờ buổi chiều cô Kim Linh trở về liền dẫn hai đứa đến trường."

"Không cần đâu ạ, bọn con có thể tự mình báo danh." Đinh Đinh kéo tay Đang Đang nói nhỏ.

"Có thể thật không?"

"Có thể, bọn con đã đi qua lớp học Tiền Ban rất nhiều lần rồi ạ." Đinh Đinh nói: "Lúc chúng con chạy đi chơi cùng Nhạc Nhạc và Lệ Lệ đã chạy đến lớp Tiền Ban."

"Vậy cũng được, nhưng phải nhớ không được đi lung tung. Những gì mẹ các con đã dạy thì phải nhớ biết không?"

"Vâng ạ."

Uông Lệ Mẫn tuy rằng đồng ý để hai cháu cưng nhà mình tự đến trường báo danh, nhưng thật ra vẫn luôn đi sau bọn nhỏ, nhìn cả hai đã vào trường học an toàn thì mới vội chạy nhanh về nhà với Đô Đô.

Đinh Đinh Đang Đang tay nắm tay, vừa bước chân vào lớp học liền nhìn thấy đám đông là bố mẹ của những đứa trẻ, vừa nắm tay con mình vừa ríu rít nói chuyện, Đinh Đinh Đang Đang không tỏ ra lúng túng, xếp hàng chuẩn bị đi tới bục giảng, trên bục giảng là giáo viên chủ nhiệm, bên cạnh chủ nhiệm lớp là mấy chồng sách được xếp ngay ngắn, trình tự chính là báo danh xong sẽ nhận được sách, sau đó mới bắt đầu cuộc họp.

"Anh ơi, mọi người đang làm gì vậy?" Đang Đang nhìn nhưng không hiểu.

Đinh Đinh đưa mắt quan sát, sau đó lên tiếng: "Báo danh trước, sau đó đóng học phí, xong rồi thì giáo viên sẽ phát sách cho chúng ta, chúng ta có thể để sách vào cặp, tìm chỗ rồi ngồi xuống, thế là xong."

"Anh.."

"Không sao đâu, đừng sợ, có anh ở đây mà."

Một hàng thật dài, cuối cùng cũng đến lượt anh em Đinh Đinh Đang Đang.

"Tên." Chủ nhiệm lớp cúi đầu viết.

Đinh Đinh nói: "Chào lão sư ạ, con tên Dương Đinh Đinh."

Đang Đang đi theo anh trai, nói theo: "Con tên Dương Đang Đang."

Chủ nhiệm lớp không nghe thấy giọng người lớn, chỉ nghe được giọng nói cất lên của hai đứa trẻ con, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, hỏi: "Phụ huynh hai con đâu?"

Đinh Đinh hỏi: "Lão sư, phụ huynh là cái gì vậy ạ?"

"Phụ huynh chính là bố mẹ ông bà.."

"Bố mẹ con đang trong thành phố Nam Châu kiếm tiền rồi ạ, bà nội con nói, nói, nói là ông nội con nằm dưới đất. Còn em trai thì ngủ rồi, bà nội ở nhà trông em."

"Vậy là hai đứa tự mình đến đây báo danh?" Chủ nhiệm lớp hỏi.

"Vâng." Đinh Đinh Đang Đang cùng nhau gật đầu.

Bao nhiêu năm đi dạy thì đây là lần đầu tiên chủ nhiệm gặp trường hợp đứa trẻ tự mình đến báo danh, không khỏi quan sát kỹ một lượt, chủ nhiệm lớp là một người yêu mến trẻ con, cho nên đã không từ chối Đinh Đinh Đang Đang, chỉ nghĩ trước tiên cứ nhận tiền đã, rồi phát sách, nếu phụ huynh có đến tìm, nếu là hiểu lầm thì trả lại số tiền, lấy sách về, cũng không tổn thất gì cả, cái chính ở đây là giúp đứa trẻ giữ được khả năng độc lập của bản thân.

Vì thế hỏi: "Con có mang tiền đến đăng ký không?"

"Có ạ." Đang Đang mềm mại nói: "Lão sư, đây là tiền mừng tuổi của con, con có rất nhiều, của bố của mẹ của cô của bà nội cho con, con lấy ra để nộp học phí."

Đang Đang nói xong, không ít phụ huynh có mặt đều phì cười.

Đinh Đinh mở miệng hỏi: "Lão sư, học lớp Tiền ban thì tốn bao nhiêu tiền vậy ạ."

Chủ nhiệm lớp cười: "Mỗi người một học kỳ là 9 đồng."

"9 đồng tiền." Đinh Đinh bắt đầu tính toán, vẻ mặt hết sức nghiêm túc mà nói: "Sao lại đắt như vậy, lão sư, con và em gái cùng đi học, lão sư có thể giảm cho một đồng được không ạ?"

Đinh Đinh vừa nói xong, một loạt tiếng cười liền vang lên, đứa nhỏ nhà ai mà ngộ nghĩnh thế này.

Chủ nhiệm cũng không kìm được, cười một tiếng nói: "Không thể giảm giá."

"Tại sao không thể giảm ạ?" Đinh Đinh nghiêm túc hỏi.

"Bởi vì đây là quy định, tất cả mọi người đều như vậy."

"Quy định là gì vậy lão sư?"

"Quy định là tất cả mọi người đều phải nộp 9 đồng."

"Vậy được rồi, lão sư, con sẽ đưa cho cô 20 đồng, cô trả lại cho con 2 đồng tiền." Đinh Đinh đem cặp sách nhỏ, kéo khóa, tay nhỏ lấy từ trong cặp 20 đồng tiền giấy đưa cho giáo viên chủ nhiệm, chủ nhiệm lớp tìm hai đồng đưa lại cho Đinh Đinh cùng với bốn quyển sách màu sắc, một quyển là sách ngôn ngữ, một quyển là tập vẽ, một quyển sách thường thức và một quyển sách toán.

Đinh Đinh Đang Đang nhận được sách, đặc biệt vui vẻ, chủ nhiệm lớp dắt hai đứa nhỏ đến bàn ngồi xuống, hai đứa nhóc liền lập tức lật sách xem say sưa, chủ nhiệm bắt đầu cuộc họp, đoán chừng cả hai đều chẳng nghe được cái gì, tóm lại đến khi nhìn thấy bố mẹ cùng các bạn nhỏ khác ra khỏi lớp học thì mới lục đυ.c đứng dậy theo, hai đứa nhỏ nhanh chóng bỏ sách vào cặp.

"Anh ơi, em bị rơi mất cục tẩy."

"Nào có rơi, bị em kẹp ở trong sách đấy." Đinh Đinh kéo quyển sách tới.

"Anh, không, để tự em, để tự em bỏ sách vào cặp." Đang Đang kéo cặp của mình, tự bản thân cho sách vào, kéo khóa, sao đó kéo tay Đinh Đinh: "Được rồi, anh, chúng ta về nhà thôi."

~~Lời tác giả: Hiện tại là năm 1988, chỉ còn một năm 1989 là kết thúc ký sự thập niên 80. Còn chuyện tình của Trần Kim Linh và Dương Đông, như Trần Chính đã nói 'thời gian sẽ an bài tất cả'.