Chương 41: Hỏi thăm

Sáng sớm hôm sau, Hương Lan cầm bình tưới vòi dài, vừa thầm tụng 《 Đại Bi Chú 》 vừa tưới hoa trong viện. Đang vào hè, cạnh tảng đá tường viện có mấy bụi phượng tiên nở rộ, mấy nha đầu Đại phòng đang vây quanh ngắt hoa về nhuộm móng tay.

Với bọn nha đầu Đại phòng, Hương Lan luôn là có thể tránh liền tránh, nàng tay chân lanh lẹ tưới hoa, kéo bình cúi đầu, đi dọc theo bóng cây trở về, chợt nghe có người gọi nàng: “Em Hương Lan, em Hương Lan.”

Hương Lan dừng bước quay ra sau, thấy đại nha hoàn Nghênh Sương của Triệu Nguyệt Thiền đang tươi cười đứng sau giàn hoa vẫy tay gọi nàng. Nghênh Sương không xinh, xương gò má cao, cằm nhọn, có vài phần sắc bén, khi cười rộ thì ngũ quan có vẻ nhu hòa hơn nhiều. Hương Lan thấy Nghênh Sương gọi nàng, tức khắc da đầu tê dại, lại không thể không đi qua đi, cụp mi rũ mắt nói: “Chị Nghênh Sương gọi em có chuyện gì không?”

Nghênh Sương vừa ăn quả táo vừa cười nói: “Có thể có chuyện gì chứ? Chẳng qua thấy em, muốn nói chuyện một lát thôi.” Nhét hết chỗ táo bao trong khăn vào tay Hương Lan, “Ăn quả táo đi, táo này hái vào mùa thu năm trước, phơi khô cất trong bình, chỉ khi nào các chủ tử nấu cháo nấu canh mới lấy mấy quả, mùa này có thể ăn được là quý giá lắm đấy.”

Hương Lan vội xua tay nói: “Quý như vậy, chị cứ giữ lại ăn đi.”

Nghênh Sương dúi mạnh vào tay Hương Lan, cười nói: “Cho em ăn em cứ ăn, chị còn có nữa.”

Hương Lan hết cách, đành phải nhận, trong lòng nghĩ thầm: “Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Nghênh Sương rốt cuộc bán thuốc gì trong hồ lô đây? Đại gia đã hạ lệnh, nói dì Lam thân mình nặng nề, về sau không cần lập quy củ với chính thất, dì Lam cũng nơi chốn trốn tránh, Đại phòng và Đông sương vẫn luôn nước giếng không phạm nước sông. Mấy ngày nay Đại phu nhân chỉnh đốn việc trong nhà, cách chức rất nhiều người, lại đánh lại phạt. Mợ Cả thành thật giống chuột tránh mèo, không ra khỏi cửa. Lúc này Nghênh Sương bắt chuyện với một nha đầu như ta làm gì?”

Nghênh Sương thấy Hương Lan buồn đầu ăn táo, cũng không tiếp lời, hắng giọng nói: “Em thật cần mẫn, sáng sớm đã tưới hoa, việc bên đông sương có nhiều không? Có vất vả không? Chị quan sát, giống như chỉ có mỗi em thu xếp trong ngoài.”

Hương Lan tâm sinh cảnh giác, trên mặt vẫn cười cười nói: “Em vừa mới vào phủ, lại nhỏ tuổi, cái gì cũng không hiểu, nơi chốn cần người chỉ bảo, sao có thể thu xếp trong ngoài chứ, chẳng qua là nghe lời thôi, dì Lam bảo em làm gì thì em làm cái đó.”

Nghênh Sương nói: “Tuổi còn nhỏ có cái gì vội vàng? Tuy chị không thể làm giúp được, nhưng tốt xấu cũng hầu hạ mợ Cả mấy năm, về sau em có điều gì không hiểu, cứ việc tới hỏi chị. Nếu bị ai ức hϊếp thì cứ nói cho chị.” Ngừng lại một chút, muốn nghe Hương Lan nói ít lời cảm tạ khách khí, ai ngờ Hương Lan chỉ cười cộc lốc, cúi đầu đi sờ góc áo, nàng bèn thử thăm dò nói: “Cũng không biết ngày thường dì Lam ăn gì uống gì, thích đồ vật gì, mợ nhà chị thường nhắc mãi, nói dì Lam mang thai vất vả, nhớ thương đưa nàng vài thứ, lại không biết đưa gì mới tốt.”

Hương Lan nhếch miệng cười nói: “Em không quản thức ăn của dì, em cũng không biết nàng thích ăn gì, chỉ thỉnh thoảng đến phòng bếp bưng đồ ăn, còn chân tay vụng về.”

Nghênh Sương trong lòng sốt ruột, nghĩ thầm: “Hương Lan này nhìn có chút sáng dạ, không ngờ là đứa ngốc, hỏi thì ba cái không biết, chỉ biết cười ngây ngô…chẳng lẽ nàng là kẻ khôn khéo? Không thấy thỏ không thả chim ưng, phải thấy có lợi mới mở miệng? Đại gia tự mình điều nàng ta lại đây, nhất định biết chuyện của Đại gia, để ta hỏi vòng vèo vài câu nữa.” Lấy từ tay áo ra một cây trâm bạc con bướm, nhét vào tay Hương Lan nói, “Cây trâm này là năm kia mợ Cả thưởng chị, chị tuổi này đeo kiểu này thì có vẻ quá non trẻ, em không chê thì cầm đi.”

Hương Lan vội vàng từ chối, kinh sợ nói: “Như vậy sao được?”

Nghênh Sương cười nói: “Gì mà không được, chỗ mợ Cả đồ trang sức nào không có chứ? Mấy ngày trước còn thưởng chị một chiếc vòng tay vàng. Mợ còn nói với chị, nhìn em lanh lợi cần mẫn như vậy, còn tưởng nói chuyện với dì Lam để chuyển em tới Đại phòng đấy.” Kiên quyết nhét cây trâm vào tay Hương Lan.

Hương Lan ngập ngừng nói: “Mợ Cả quá yêu, em nào tốt như vậy.”

Nghênh Sương lại hỏi: “Đại gia mỗi ngày trở về đều đi đông sương sao?”

Hương Lan nói: “Em cũng không biết có phải mỗi ngày không, có khi Đại gia qua Đông sương bên này nhìn xem. Mỗi lần Đại gia tới, đều là Xuân Lăng đi hầu hạ, em chỉ lo làm kim chỉ, bưng trà đưa nước gì đó, không hay qua đằng trước.” Nói đến chỗ này, liếc thấy Xuân Lăng đứng trước cửa sổ, liên tiếp quét mắt sang bên này, nàng bèn nói: “Em phải trở về rồi.” Nhét cây trâm vào tay Nghênh Sương: “Vô công bất thụ lộc, chị giữ lại cây trâm này đi.” Nói xong quay người chạy chậm trở về.

Trở lại phòng trà, vừa mới đặt bình xuống, Xuân Lăng đã tới hỏi: “Vừa rồi Nghênh Sương nói gì với em dưới giàn hoa thế?”

Hương Lan nói: “Nghênh Sương mời em ăn quả táo, lại khen em một hồi, muốn đưa em một cây trâm bạc. Hỏi em ngày thường dì thích ăn cái gì, uống cái gì, làm cái gì, còn hỏi có phải Đại gia mỗi ngày đều tới không. Em là nha đầu của dì, sao có nói cái này cho các nàng chứ? Em bèn nói không biết gì hết, cũng trả cây trâm cho nàng.” Xòe tay ra, “Nơi này còn có mấy quả táo, chị cầm đi nếm thử.”

Xuân Lăng cười lạnh nói: “Chị biết ngay mấy yêu ma quỷ quái Đại phòng kia không có ý tốt, biết chị không thích các nàng nên xuống tay với đám nha đầu vừa tới, phi, mù tâm các nàng đi! Hôm qua phu nhân đặc biệt tống cổ Hồng Tiên tới tặng thuốc bổ, còn hỏi sức khỏe dì Lam, dặn dò vài câu, nếu để mợ Cả nghe ngóng được chuyện của dì Lam, xảy ra chuyện xấu gì, chỉ sợ chúng mình không gánh nổi. Hôm nay em làm không tồi, về sau ít qua lại với người bên Đại phòng đi, giữ táo lại mà ăn, chị đi đỡ dì Lam đi dạo trong vườn.” Thấy Tiểu Quyên đang cầm giẻ lau cửa sổ, bèn nói: “Hôm nay đẹp trời, nghỉ một lát rồi lấy chăn trong hòm ra phơi đi.” Nói xong vén rèm ra ngoài.

Tiểu Quyên vừa thấy nàng đi, lập tức nói với Hương Lan: “Cái gì kêu ‘hôm nay em làm không tồi’, nàng lớn lối nhỉ, mỗi ngày kênh kiệu lên mặt, coi mình là đại a đầu hạng nhất đấy à, chị cũng là hạng nhì, sao phải sợ nàng ta?”

Hương Lan nhét hết chỗ táo trong tay vào tay Tiểu Quyên, nói: “Nàng vui làm đại a đầu thì cứ kệ nàng đi, tranh đua với nàng làm gì.”

Miệng Tiểu Quyên cong lên: “Ngày thường nàng toàn sai em làm này làm kia, rõ ràng là việc của nàng ta, giờ cũng đẩy cho em làm, sau đó chạy đến trước mặt chủ tử tranh công…Hương Lan, chị thăng hạng nhất, áp nàng một đầu thì tốt rồi.”

Hương Lan cầm một quả táo nhét vào miệng Tiểu Quyên nói: “Mau tỉnh tỉnh, có đồ ăn còn không bịt được miệng nhỏ của em sao.” Cười đẩy đầu Tiểu Quyên, quay người vào nhà, đứng trước giường thở dài, dù nàng cảm thấy mình ngốc tại Đông sương không có tiền đồ, nhưng quyết không thể leo lên mợ Cả, bảo hổ lột da há đùa giỡn được? Nàng đổ nửa chén trà nóng uống, mở hòm xiểng, lấy ra một bộ áo ngắn xanh ngọc hôm qua đang làm dở, thêu đường viền mép xiêm y.

Tiểu Quyên nhai quả táo vào theo, ngồi xuống mép giường, gục đầu xuống, nói: “Vốn tưởng rằng chỉ bị khinh bỉ ở chỗ mợ Cả thôi, tới chỗ dì Lam sẽ hết khổ, không ngờ tốt đẹp không được mấy ngày, lại có người ngột ngạt như vậy.”

Hương Lan cười cười: “Cuộc sống chính là như vậy, phải vượt qua hết cửa này đến cửa khác, em cho rằng xông qua Hỏa Diệm Sơn, sau đó chính là con đường thênh thang, tưởng có thể tùy ý vui sướиɠ, sau đó thoáng thả lỏng, mới phát hiện thì ra đằng trước còn một nồi mỡ lợn, phiền não cũ chưa đi, phiền toái mới lại tới, không lúc nào ngừng lại.” Trong miệng nói, trong tay cũng không nhàn, thành thạo may vá.

Đôi mắt Tiểu Quyên chớp chớp: “Không ngừng lại? Vậy sống trên đời chẳng phải quá mệt mỏi ư.”

“Có câu ‘trên đời này chuyện không như ý tám chín phần’, có thể thấy được chuyện như ý chỉ có một vài, nhiều suy nghĩ ‘một vài’, ít suy nghĩ ‘tám chín’, bớt so đo thì trong lòng sẽ rộng thoáng. Ban đầu chị ở chỗ cô Tào, một người làm việc của ba người, còn thường bị trách móc nặng nề rồi chèn ép, ăn mặc đều là đồ cũ, nhưng hôm nay ở chỗ dì Lam, việc ít, bạc nhiều, không có người tỏ thái độ hách dịch, đôi khi còn được chủ tử thưởng, chẳng qua có người thích đoạt nổi bật là Xuân Lăng, nhưng so với lúc trước thì chẳng là gì. Cứ mặc nàng đoạt nổi bật, hà tất tranh đoạt nhất thời.” Hương Lan cắn sợi, giũ xiêm y.

Tiểu Quyên hừ hừ: “Nàng dựa vào cái mà đoạt? Em không nuốt được cục tức này…Lại nói, nơi này của chúng ta tính cái gì nha, chị chưa thấy phòng của phu nhân đâu, chị Hồng Tiên, chị Lục Lan cực kỳ uy phong, các chị ấy là đại nha hoàn hạng nhất, phó tiểu thư phủ Lâm, không những có nhà riêng, có nha đầu sai bảo mà tiền tiêu hàng tháng còn cao hơn bọn mình mấy lần, còn có ban thưởng phong phú nữa. Chị cảm thấy dì Lam thưởng chiếc nhẫn bạc đã hào phóng ư? Một chiếc vòng tay bất kỳ phu nhân thưởng cho Hồng Tiên đều là vàng ròng đấy.”

Hương Lan nở nụ cười: “Em hâm mộ nha hoàn thể diện bên người phu nhân, không chừng các nàng còn ghen ghét tiểu thư Lâm gia đấy, các tiểu thư đều cơm ngon áo đẹp kẻ hầu người hạ, về sau vẻ vang gả cho người tài giỏi trở thành phu nhân hưởng phúc; còn tiểu thư Lâm gia có lẽ lại ghen ghét thiên kim nhà hoàng thân quốc thích, sinh ra đã là quận chúa huyện chúa, các nàng phải cúi đầu nghe theo, cẩn thận nịnh nọt…người so người tức chết người, trong lòng chúng ta quyết định chủ ý là được, hà tất tranh luận với người khác? Nếu muốn cuộc sống trôi qua thoải mái, muốn tích phúc thấy đủ trước .”

Hương Lan nói xong lời này, thấy Tiểu Quyên còn ngây thơ mờ mịt, biết nàng tuổi nhỏ, còn chưa nếm hết nhân sinh gian khổ, nên chỉ cười cười, véo một cái trên mặt Tiểu Quyên.

Tiểu Quyên “Ngao” một tiếng nhào tới: “Lớn mật, dám đùa giỡn nữ tử đàng hoàng!” Giơ tay cù Hương Lan, hai người cười đùa lăn vào một chỗ.

Chính lúc này, nghe thấy có người hô ở đại sảnh: “Người đâu? Đều chỗ nào vậy?”

Hương Lan vội đẩy Tiểu Quyên ra, sửa sang lại xiêm y tóc mai, ra ngoài nhìn, thấy Lâm Cẩm Lâu đang ngồi nghiêng trên giường mỹ nhân hải đường, mũ quan ném trên bàn hải đường bên cạnh, sau lưng dựa vào hai chiếc đệm mềm bằng vóc màu vàng, trên người mặc thường phục võ quan, bên hông buộc thắt lưng lụa thêu chỉ vàng, khiến thân hình cao lớn, lưng dài vai rộng của hắn càng nổi bật, trên chân đi một đôi ủng lụa màu xanh, hắn đang híp mắt, thần thái lười biếng.