Chương 10: Oan uổng

Tuy không biết người nọ có cùng một giuộc với đám quan viên Thục Châu hay không nhưng cho dù chỉ có một đường sinh cơ, cho dù chết hắn cũng phải nắm chặt không buông a!

Lúc này Thục Châu đã vào thu, ban ngày thời tiết vẫn oi bức như giữa hè nhưng đến đêm, mặt trời vừa lặn nhiệt độ cũng giảm đi rõ rệt, mà nơi tối tăm không có ánh mặt trời như lao phòng càng thêm lạnh lẽo.

Địa lao tịch mịch, gió lạnh không biết từ nơi nào rót vào trong phòng giam. Ngọn gió vừa thổi qua, đám tù nhân chỉ mặc quần áo mỏng manh lại còn ẩm ướt run rẩy chen chúc nhau đến một chỗ khuất gió.

Chỉ có một mình Chung Kỳ Vân ngồi trên đống cỏ khô nhìn về phía trước.

“Tiểu tử này thật sự cũng quá ngốc rồi." Một nam nhân râu quai nón bĩu môi, nói với ba người cùng phòng giam khác: "Hắn nhìn chằm chằm vào bức tường kia đã một canh giờ rồi nhỉ?”

Một nam nhân có dáng người nhỏ gầy trông lấm la lấm lét nghe vậy liền nhìn qua, sau đó cười nhạo nói: "Nhìn bộ dáng này của hắn, sợ là cũng không biết mình sẽ lên pháp trường ha?"

“Thật sự là kẻ chết thay cho thiếu gia Chu gia sao?”

“Không thì sao nữa?” Nam nhân nhỏ gầy trả lời: "Ta là người Cẩm Xuyên, Chu gia là gia tộc lớn mạnh cỡ nào? Chu lão gia tử chỉ có một đứa con trai độc nhất là Chu Hữu Linh, Chu Hữu Linh chết, chẳng phải hương hỏa của Chu gia có thể đứt đoạn sao? Ông ta sao có thể cam lòng để Chu Hữu Linh đi tìm chết?”

“Chậc chậc chậc, tên ngốc này cũng quá oan uổng.”

“Vậy còn có thể làm gì? Chẳng lẽ để cho Chu gia......”

“Đang nói xằng bậy gì đó?” Nam nhân nhỏ gầy còn chưa nói xong, hai tên ngục tốt bên kia chẳng biết đã đi tới từ lúc nào, gõ cửa lao, quát: "Đây là muốn sớm lên pháp trường phải không?"

“Làm sao? Ta nói chuyện làm phiền đến ngươi sao? "Nam nhân nhỏ gầy nghe vậy cũng không sợ, khıêυ khí©h nói: "Có bản lĩnh thì vào đây giáo huấn ta một trận đi?”

Hai ngục tốt bị lời khıêυ khí©h này khơi lên lửa giận trong lòng, rồi lại không tiến vào phòng giam như lời nam nhân kia nói. Chỉ lại mở miệng răn dạy vài câu rồi rời đi.

Bị giam trong phòng địa lao này đều là tử tù, phạm tội đều là những chuyện lớn đòi mạng, vốn là tâm ngoan thủ lạt (*). Bây giờ, bọn họ biết mình không trốn được cái chết, lại càng không cố kỵ, hận không thể kéo thêm mấy cái đệm lưng.

(*) Tâm ngoan thủ lạt: Tàn nhẫn độc ác

Bọn họ tuy là ngục tốt cũng không dám thật sự đi chọc giận những kẻ liều mạng này, những người này không muốn sống nhưng bọn họ vẫn muốn.

Chờ ngục tốt đi rồi, Chung Kỳ Vân không dấu vết nhìn qua phương hướng bọn họ rời đi một cái. Sau đó chậm rãi bò dậy đi tới góc tường thường ngày, ngồi xuống, giả bộ ngủ.

Đêm lạnh còn tim hắn lại đập cực nhanh, cả người rất nóng.

Ngày mai thôi, chỉ cần chịu đựng qua đêm nay là Chung Kỳ Vân hắn có thể rời khỏi cái phòng giam hôi hám này. Trong lòng hắn đều là vui sướиɠ khi rốt cụôc cũng có thể thoát ly bể khổ nhưng hắn cũng luôn nhắc nhở chính mình phải bình tĩnh, bình tĩnh lại.