Chương 13.1: Đâm lao phải theo lao, cũng chưa chắc là không thể

Lê Dật Phi lái xe mà không có mục đích.

Mỗi lần trở về nhà họ Lê, anh đều không thấy vui, tâm trạng đặc biệt chán nản và cáu kỉnh, hai tay anh nắm chặt lấy vô lăng, véo chặt cho đến khi xương ngón tay trở nên trắng bệch, anh mới bình tĩnh lại.

Dần dần, những đám mây đen bắt đầu bao phủ bầu trời, vừa đen tối vừa ảm đạm. Có một cơn mưa vào buổi tối, sau mùa hè thường xuyên có sấm sét, anh lái xe một vòng dài trên phố, cuối cùng lại lái xe trở về cửa hàng tráng miệng phía trước, sau đó dừng lại ở nơi đó.

Tờ giấy mà An Quất đưa cho anh vẫn còn trong túi của Lê Dật Phi, anh đã đọc dãy số đó hai lần, trí nhớ tốt đến mức đã học thuộc lòng nó rồi.

Lê Dật Phi cũng không có ý định xuống xe, anh lái xe đến đây chỉ là do tình cờ mà thôi.

Lúc anh chuẩn bị rời đi, Đường Nguyễn đã thay quần áo, bước ra khỏi cửa hàng, đó là một chiếc váy bông màu trắng, dài đủ để che mắt cá chân của cô. Vòng eo thon gọn, mái tóc dài được quấn lên, được cố định bằng một chiếc kẹp tóc, còn có một vài sợi tóc rải rác. Trên người cô không có một món đồ trang sức nào cả, cả người cô trông có vẻ mềm mại, khí chất yên bình và dịu dàng.

Khi nhìn thấy cô, tất cả sự tức giận và cáu kỉnh đó, tất cả đều tan thành mây khói.

Lê Dật Phi đột nhiên hiểu ra vì sao anh lại đối xử khác biệt với Đường Nguyễn, cô quá yên tĩnh, loại im lặng này là sự bình yên đến từ trái tim, như thể không có cái gì có thể ảnh hưởng đến cô, cho nên anh không thể nào nóng giận được.

Anh sẽ bị cô thu hút, bị lây nhiễm bởi tính khí ôn hòa và ít nói của cô, khi anh thấy cô vẫn bình tĩnh khi gặp chuyện gì đó, anh sẽ vô thức bình tĩnh lại, trái tim hỗn loạn của anh sẽ trở nên ổn định.

Trong tay của Đường Nguyên cầm một ít thức ăn, cô khóa cửa tiệm, mở túi ra, đặt thức ăn dưới dù che trước cửa hàng, một lúc sau, có một con mèo và một con chó nhỏ bị què chân ngửi được mùi thức ăn nên đi tới.

Cô cũng không đến gần các con vật này, chỉ đứng quan sát từ xa mà thôi.

Trên bầu trời xuyên qua một tia chớp, từng tiếng sấm sét trút xuống, cơn mưa rơi xuống trong vài giây. Những hạt mưa như trút nước khiến cô không thể mở mắt ra. Mặc dù đã trốn dưới tán ô, cô cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi gió và mưa.

Lê Dật Phi nhớ ra trong xe có ô, anh cầm ô xuống xe, mở ô rồi bước nhanh đến chỗ Đường Nguyễn, mở miệng nói: "Lên xe đi, anh sẽ đưa em về nhà."

Đường Nguyễn đang ngồi xổm trên mặt đất nhìn con mèo, một bóng người rơi xuống trước mặt của cô.

Cô ngẩng đầu nhìn dọc theo ống quần của người đàn ông, thấy Lê Dật Phi đang cầm ô, từ góc nhìn của cô, đôi mắt nặng nề của anh giống như những viên đá vụn vỡ, sau đó rơi vào trong mưa, tạo ra những gợn sóng hình tròn.

Đêm tối đầy mưa gió, từng hạt mưa thổi vào cơ thể theo cơn gió, cơ thể tỏa ra sự lạnh lẽo, dáng vẻ của anh lại mang theo một chút ấm áp, vì cô mà ngăn cản gió mưa từ thế giới bên ngoài. Một cơ thể cao lớn như vậy, ngay cả người và động vật, cũng có thể được bảo vệ dưới tán ô kia.

Cô ý thức rõ ràng, nhịp tim của mình đang đập rất nhanh, giống như cơn giông bão đột ngột này, đến mức chói tai.

"Cảm ơn."

Nếu không phải là Lê Dật Phi, mà là những người khác, cô có thể từ chối lòng tốt của người đó, bởi vì chấp nhận là một ân huệ, cô không thích nợ ai đó một cái gì cả. Nếu cô không có ô cũng không thành vấn đề, cùng lắm thì chờ mưa tạnh trong cửa hàng là được rồi.

Nhưng cô lại đồng ý với Lê Dật Phi, cô biết chuyện này rất nguy hiểm nhưng cô không hề cảm thấy sợ hãi chút nào. Chỉ vì cô muốn nhận lấy, cho nên cô chấp nhận rồi đi theo anh lên xe.

Trời đã tối đen hẳn, từng giọt mưa trút xuống mặt kính, hai người im lặng, không biết nên nói cái gì.

Sự chán nản của Lê Dật Phi biến mất, thay vào đó lại là một loại chán nản khác, anh muốn châm một điếu thuốc nhưng lại cảm thấy Đường Nguyễn ở đây, điều này không được tốt lắm.

Buổi chiều, anh vừa mới đến đây cùng An Quất, bây giờ cô hẳn là sẽ cảm thấy không thể giải thích được khi anh lại xuất hiện lần nữa. Hơn nữa, đêm hôm đó anh còn nói với cô rằng mình không có bạn gái. Lúc này, chưa qua bao lâu mà anh lại có một người phụ nữ bên cạnh, nếu là người khác, Lê Dật Phi cảm thấy điều đó không quan trọng, dù sao anh cũng không quan tâm đến danh tiếng của mình ở bên ngoài. Nhưng đối với Đường Nguyễn, anh không muốn có một số hiểu lầm không chính đáng.

Anh suy nghĩ một chút rồi quyết định giải thích: "Buổi chiều, người đó, không phải..."

"Tôi biết."