Chương 19.1: Cô sẽ thấy sợ mất

Đầu óc Đường Nguyễn cứ lơ đãng như thế suốt cả ngày.

“Nguyễn Nguyễn à, sao cậu lại ngồi ngẩn người ở chỗ này thế?” Thích Linh Linh vỗ vỗ vai cô hỏi.

Tiệm bánh ngọt này tên là "Mật Ngữ", chủ sở hữu của cửa tiệm này là Thích Linh Linh, cô ấy cũng là bạn cũ từ hồi học cấp ba của cô. Gia đình cô ấy chuyên kinh doanh các cửa hàng bán món tráng miệng. Vì cô ấy có gương mặt baby trắng mềm như búng ra sữa, lại thích cười tươi nên cô ấy thường bị người khác nhầm tưởng là học sinh cấp ba.

Từ rất lâu về trước, Đường Nguyễn đã mang trong lòng ước mơ lớn là được làm chủ một cửa hàng đồ ngọt, vì có chung ước mơ nên hai người họ đã trở thành bạn tốt của nhau. Lúc còn sống ở nhà họ Đường, cô không có cơ hội thực hiện đam mê. Người ngoài đều tưởng cô làm trợ lý của một công ty nhỏ nào đó, nhưng thực tế thì cô lại lén lút làm việc trong tiệm bánh ngọt của Thích Linh Linh.

Thích Linh Linh là một trong số những người mà cô thấy thân thiết, thế nên dù cô ấy có chạm vào người cô thì cô vẫn không có cảm giác chán ghét.

Đường Nguyễn chợt bừng tỉnh, cô ngẩng mặt lên nhìn ra ngoài cổng. Hình như xe của Lê Dật Phi vẫn còn đậu ở đằng đó, cũng là nơi mà hai người họ vừa trải nghiệm những chuyện ái ân mặn nồng của một mối tình say.

“Ngủ không ngon giấc ấy mà.” Đường Nguyễn đỏ mặt đáp.

"Có phải là vì mấy chuyện rắc rối với nhà họ Đường không? Sao cậu không đến nhà tớ ở tạm vài ngày trước? Dù sao dạo này tớ đã chuyển ra ở riêng rồi, ở một mình cũng khá cô đơn."

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, bố mẹ của Thích Linh Linh đột ngột qua đời vì nguyên do ngoài ý muốn. Cô ấy chỉ đành từ bỏ sở thích cá nhân, dồn sức chăm chút cơ ngơi cùng sự nghiệp cả đời của bố mẹ mình, gánh vác trọng trách chấn hưng tiệm đồ ngọt đang trên bờ vực phá sản của gia đình. Suốt mấy năm nay, đều là nhờ Đường Nguyễn giúp đỡ cô ấy chăm nom cửa tiệm và xử lý chuyện kinh doanh, may mà chuyện làm ăn của cửa tiệm ngày càng phát đạt hơn.

Đường Nguyễn vừa định nói gì đó thì điện thoại di động của cô chợt rung lên. Cô nhận được tin nhắn mới của Đường Ngô Đức, ông ta yêu cầu cô mang theo giấy tờ tùy thân về nhà một chuyến để làm thủ tục chuyển nhượng rồi ở lại nhà một thời gian ngắn.

"Không được đâu, Linh Linh. Tớ muốn xin nghỉ nửa ngày, bố tớ gọi tớ về nhà có việc rồi."

Thích Linh Linh quen biết với cô cũng nhiều năm, đối với mấy chuyện rắc rối trong nhà cô cũng hiểu biết đôi phần. Cô ấy gật đầu nói: “Nếu vẫn không ổn thì sang nhà tớ ở nhé.”

"Ừm."



Lát nữa, rắc rối thực sự mới bắt đầu tìm đến.

Đường Nguyễn đoán Đường Ngô Đức đã đạt được thỏa thuận gì đó với Biện Xuân Lâm. Biện Xuân Lâm không phải kiểu người sẽ ngoan ngoãn chịu thiệt về mình, đương nhiên bà ta phải cố gắng lấy lại chút bọt nước từ tay cô hoặc đòi Đường Ngô Đức những lợi ích khác. Bà ta không phải Nguyễn Thanh Như, nên sẽ không tin vào những lời đường mật của Đường Ngô Đức, bà ta sẽ không ngu ngốc đến mức đâm đầu vào giấc mộng “tình yêu” ngọt ngào rồi mắc kẹt lại đó, chắc chắn bà ta sẽ luôn đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu.

Đường Nguyễn đã chiếm lấy căn nhà riêng của con gái bà ta rồi, sao bà ta có thể dễ dàng buông tha hai cửa hàng kia, thứ vốn được chuẩn bị làm của hồi môn khi lấy chồng cho con gái bà ta chứ.

Sau khi xin nghỉ phép xong, Đường Nguyễn và Đường Ngô Đức cùng đi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng.

Đây đã được coi là một món quà thì sau này bọn họ khó có thể lấy lại được. Sở dĩ Đường Ngô Đức sẵn sàng hợp tác với cô như vậy vẫn là vì trong lòng ông ta thấy sợ hãi, không dám tiếp tục mạo hiểm thêm. Nếu sự việc dần trở nên nghiêm trọng hơn thì người mất mặt chỉ có mình ông ta thôi, quan trọng nhất là những việc mờ ám mà họ đã từng làm không thể để lộ ra ngoài được.



Từng chuyện từng chuyện nhỏ một, chỉ thế thôi là đã đủ để ông ta phải vào đồn cảnh sát rồi.